Phil là gã đàn ông của sự thống trị. Thật vậy, gã làm chủ cuộc trò chuyện, gã quát tháo những ai làm phật lòng gã, làm chói mắt sự nam tính của gã. Giống một đầu tầu hoả hun hút khó tiến về phía trước, không nhân nhượng với bất kỳ ai cản đường mình.
Sát khí hung tàn của người đàn ông toả ra đến từng ngõ ngách căn phòng, khiến nhóm người đứng tuổi bên cạnh phải e dè, sợ sệt khi gã thét lên, hăm doạ :nếu còn tiếp tiếp tục thì tôi phải bắt ông dừng đấy!Nhưng sau cùng tính cách điêu tàn, hống hách chỉ vỏn vẹn thế. Tiếp đó gã thể hiện bản thân là người hiểu biết qua cách kể chuyện, diễn tả người đàn ông tên Bronco Henry. Sherlock bị hút bởi ánh mắt sáng ngời của gã như đang kể câu chuyện thần thoại về một vị anh hùng mà mình rất tâm đắc. Sherlock không thể dừng đặt cậu hỏi cho sự mâu thuẫn ở gã cao bồi, cậu dõi theo bàn tay thô ráp của gã cầm hoa giấy lên, chúi mũi thưởng thức hương thơm tưởng tượng chỉ một tâm hồn lãng mạng mới có thể làm được.
Sao cậu lại thấy rung động tận chân tơ kẽ tóc? Sao con người này thật khó để cậu đọc được ?
Cậu cần thêm dữ liệu, một chút khía cạnh nào đó để hiểu được con người này ngoài sự hiểu biết sơ sài về thân thế của gã.Khi Phil Burbank nhắc tới mình, Sherlock biết cuộc trò chuyện giữa hai người sẽ không mấy êm xuôi, dễ chịu với bất cứ chủ đề nào, thứ nhất, nếu gã muốn hỏi về chuyện chăn nuôi gia súc, cậu sẽ bó tay và lui khỏi cuộc trò chuyện chóng vánh, thứ hai nếu Phil gọi để xúc phạm điệu bộ nhẹ nhàng, nữ tính không thể có ở phái mạnh thì may ra cậu sẽ biết đối đáp nhưng cậu biết nó sẽ không dẫn đến đâu với tính gia trưởng trông đã thấm nhuần trong máu của một người.
Dù thế, Sherlock vẫn phản ứng lại khi Phil hờ hững thốt lên : không biết cô nàng nào đã làm thứ này?
Hoặc là gã đang giả vờ hay đang phỉnh phờ tới nỗi không nhận ra được chẳng có “cô nàng” nào bước ra trong suốt thời gian đặt mình lên ghế.
- Thật ra, nó là của cháu thưa chú.
- Mẹ cháu từng trồng hoa, nên cháu muốn làm những bông hoa giống như những cái trong vườn của mẹ cháu!Phil ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên đó không thực sự thuyết phục, giống như nó chỉ cốt là để Sherlock lầm tưởng gã thực sự thán phục.
- Chà..
Dừng một nhịp, tiếng nói sang sảng trầm trồ cất lên:
- Chúng suýt làm ta lẫn lộn với hoa thật cơ đấy.
Không gian thoáng chốc bị khuấy động bới âm thanh nắc nẻ, khàn đục với sự chế nhạo đám người làm chung quanh bàn. Từng chập từng chập như mũi kim đâm vào lòng tự tôn của chàng trai nhỏ tuổi, cậu đâm ra e dè rồi bước ra khỏi vòng tròn khinh miệt của đám đàn ông chân lấm tay bùn.
Chỉ khi đến bên kia bàn, Phil Burbank mới nói thêm:
- Các cậu, đó là ta sử dụng cái khăn!
Nghe thế, Sherlock không thể không thanh minh:
- Nó được dùng cho rượu bị nhiễu ra thôi ạ!
- Các cậu nghe rồi đó, chỉ dùng để thấm rượu thôi.
Sherlock chỉ quá nhục nhã, cậu không đáp mà lủi thỏ bỏ đi, để lại tiếng cười cợt nhã sau lưng mình. Từ đó cậu biết Phil Burbank chỉ cười trước những thứ mình ghét, những thứ được coi là một cái gai trước ngực mà gã tin là sẽ đâm mình.