Chương 2: Kết

0 0 0
                                    

Cuộc gặp mặt và làm quen của chúng tôi là như thế
Từ ngày đó, chúng tôi đã là bạn chung bàn, niềm vui nỗi buồn trong các tiết học tôi đã cùng cậu ấy trải qua suốt bao ngày tháng của năm lớp 10. Đến năm lớp 11, chúng tôi đã gặp biến cố!

Chúng tôi đã thầm thích đối phương.

Không ai dám nói ra, chỉ là cảm nhận và quan sát. Chúng tôi đã thầm hiểu tình cảm của nhau, một tình cảm giữa nam với nam cái tình cảm mà chưa được hầu hết xã hội chấp nhận và cảm thông, một tình cảm mà các thế hệ đi trước cho là biến thái không đàng hoàng, đi lệch với chuẩn mực của xã hội.
Nhưng nào đã cản được tình cảm này, gạt bỏ hết những định kiến những quy luật xã hội chúng tôi đã đến với nhau trong một ngày nắng đẹp, trong ngôi trường cấp 3, lớp mang bảng hiệu 11A4, tiết văn của ngày hôm ấy đã cho chúng tôi câu trả lời về mối quan hệ này.

Tiết văn, ngày 28 tháng 3.

Lay động của gió, âm thanh của sự yên tĩnh của tiết văn, chỉ còn lại giọng điệu giảng bài đến buồn ngủ của cô giáo. "Mày dễ thương quá à"."Mày mà chu môi nữa là tao hôn mày đó nha".
*chụt*.

Ngỡ ngàng bật ngửa, tôi đứng hình vài giây sau đó quay mặt sang chỗ khác để không phải đối diện với ánh mắt đầy dục vọng kia. Chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra, cậu ấy đã liền kéo vai tôi quay sang hỏi "Mày làm người yêu tao nha?". Thế là từ tiết văn đó trở đi tôi chính thức là người yêu của cậu ta.

Bước vào một mối quan hệ tình cảm, tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo, phải làm sao cho đúng?. Vì đây không phải là một mối quan hệ bình thường giữa nam-nữ, mà là nam-nam.

Tôi nghĩ chắc nó sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng chính cậu ấy đã cho tôi biết tình yêu là gì. Cậu ấy cho tôi cảm nhận được những thứ trước giờ tôi chưa từng được có.

Chúng tôi đã quen nhau tính đến hôm nay là tròn 5 năm yêu nhau.

Tôi có lỗi với cậu ấy!.
Cậu ấy là một chàng trai tốt, một chàng trai mà bất kì cô gái nào đều mong ước mình có một người bạn trai hoàn hảo như thế. Nhưng tiếc cho các cô gái, anh ấy lại yêu tôi. Nhưng tôi chính là người đánh mất anh ấy.

Anh ấy là một người rộng lượng, bao dung và là một người yêu tôi vô cùng.Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể có lại được những gì mà anh ấy đã từng cho tôi. Suốt quãng thời gian tươi đẹp của chúng tôi, anh ấy luôn nhường nhịn và chiều chuộng tôi tất cả mọi thứ. Tôi chỉ cần rơi nước mắt thì dù là việc gì anh ấy đều không cam lòng nhìn tôi khóc thì anh ấy đều sẽ là người nhận lỗi. Đến mức, bạn bè của cả hai đều phải công nhận trong mắt anh ấy chỉ có tôi, một tiếng cũng là tôi hai tiếng cũng đều nhắc đến tôi.

Sự bồng bột của tuổi trẻ, tham vọng, suy nghĩ không đủ chín chắn của tôi đã khiến tôi mất anh ấy . Anh ấy đã cho tôi quá nhiều thứ, nhưng chính tôi đã đạp đổ tất cả sự tin tưởng mà anh ấy giành cho tôi. Mọi người hỏi tôi có hối hận không? Có. Sự hối hận muộn màng, lời xin lỗi chưa kịp nói cũng không còn giá trị.

Đã từng là tất cả, đã từng được trân trọng. Bản thân tôi cảm thấy hổ thẹn vô vùng. Mong rằng cuộc sống sau này của anh ấy phải thật hạnh phúc khi đã may mắn rời khỏi tôi. Tôi không muốn sự thương hại hay bất kì sự đồng cảm nào, tôi sai nhưng tôi không dám nhận tôi là một kẻ tồi tệ. Xin lỗi thanh xuân của chúng ta. Xin lỗi anh về tất cả mọi thứ. Yêu anh, em chưa bao giờ hối hận. Nếu có thể... xin anh không tha thứ cho kẻ tồi tệ như em. Chúc anh một đời an yên.

Lời xin lỗi chưa nóiWhere stories live. Discover now