Ánh mắt cô trở nên lạc lõng, chân đã mềm nhũn, quay sang hướng người đàn ông kia, anh ta có vẻ rất đắc ý vừa cười vừa dùng ánh mắt dò xét từ đầu đến chân cô.
'' Em bây giờ không chỉ xinh đẹp mà còn...gợi cảm nữa nhỉ tình đầu!'' Haein nói
Lấy lại bình tĩnh, cô ngước lên nhìn anh chàng năm đó, dù thời gian có trôi đi, trong tim cô vẫn in sâu bóng hình người con trai ấy, tâm trạng chợt trùng xuống nhưng nàng vẫn khách khí nói
'' Thưa chủ tịch, tôi tới đây sẽ là thư ký của anh, mong chúng ta... làm việc vui vẻ''
Anh cười rồi ngồi vào bàn làm việc, gặt phăng một tập tài liệu xuống dưới sàn, cô có vẻ hiểu nên chạy lại nhặt lên rồi dặt lại bàn làm việc cho anh.
'' Công việc của cô hôm nay, đúng 5 giờ đưa cho tôi.''
'' Vâng'' Cô đáp
Xoay người bước ra khỏi phòng chủ tịch, ánh mắt Haein cứ dán chặt vào cô, trong đầu anh chợt hiện lên những thước phim tuổi 17, tuy vậy nó lập tức bị dập tắt, anh hiện tại cực kỳ hận người con gái này, năm đó anh cho rằng cô đã rời bỏ anh, Haein anh đã thấy cô sánh bước với Kang Joon nên có lẽ....
Chuyển cảnh đến chỗ anh bạn thân, mặc dù đang trong giờ làm việc anh không tài nào tập trung được, cứ tò mò chẳng biết ở chỗ người con gái kia đang như thế nào, không biết công việc cô có thuận lợi?
Ngay ngày đầu tiên đã bị hành nhưng Jisoo thì vẫn vui vẻ đón nhận, cô ngồi vào bàn làm việc của mình, bắt đầu hoàn thành công việc, phải nói cô là có số đào hoa vừa đặt chân đến công ty đã có hàng tá anh để ý, họ không chỉ giúp cô một số việc vặt mà còn chủ động đề nghị giúp nàng hoàn thành công việc. Thế mà lại bị Jisoo nhà ta từ chối, cô phần nào muốn chứng minh năng lực của bản thân nên không thể ỷ lại được!
Đến tầm trưa, trong khi mọi người đã ra ngoài ăn cơm hết thì cô vẫn lu bu với đống công việc chất thành núi, đang mải mê làm thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.
'' Công chúa hôm nay không rủ mình đi ăn trưa sao?'' Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm
'' Cậu dở chứng sao, công chúa sắp chết ngộp trong đống công việc rồi!'' Cô đùa lại với anh vui vẻ
'' Biết ngay mà, mình đang đứng dưới công ty cậu, có cả đồ ăn nữa. Có bận đến mấy thì cũng phải ăn uống đầy đủ chứ, xuống nhanh lên!'' Anh hối thúc
'' Tuân lệnh.'' Cô nhí nhảnh đáp
Qua cửa kính trong phòng, Haein đã nhìn thấy cô vui vẻ nói chuyện với người khác, anh còn thấy cô nhanh chóng chạy đi với bộ dạng hí hửng, là ai thì cũng nghĩ rằng cô đang gọi điên cho một người nào đó rất quan trọng.
Biết rằng hiện giờ anh ghét cay ghét đắng cô nhưng sâu trong tim Haein vẫn có chút thương xót cho cô, nhìn cô chật vật với công việc anh cũng không nỡ lòng nào.
Chiều đến, Haein gọi cô vào phòng làm việc, bỏ qua chuyện đời từ thì bản thân anh cũng phải công nhận cô là một người cực kỳ có tài, nàng không chỉ xinh đẹp lại còn giỏi giang nhưng tiếc là không thuộc về anh.
'' Mặt tôi dính gì sao?'' Cô ngại ngùng bởi anh nhìn chằm chằm mình
'' Tôi đã nếm thử đủ loại phụ nữ nhưng cô thực sự làm tôi hứng thú...đằng nào thì chúng ta cũng đã từng...'' Haein cợt nhả nói
Nghe những lời nói xúc phạm mình, cô tuy là đau lòng nhưng cũng không nói gì, cúi đầu ra khỏi văn phòng. Anh nhìn cô tủi thân đẩy cửa bước ra, tưởng rằng thấy cô như vậy anh sẽ thấy hả hê nhưng sự thật thì ngược lại trong lòng anh cứ nhói lên cảm giác đau xót.
Đồng hồ kêu lên, đúng 5 giờ chiều, mọi người đã tan làm còn cô vẫn đang mải mê viết nốt báo cáo, chợt có tiếng gõ lên bàn cô, Jisoo ngẩng đầu lên hóa ra là anh.
'' Chủ tịch có việc gì ạ?'' Cô kính cẩn nói
'' Sắp xếp lịch trình ngày mai cho tôi với lại nội trong tuần này lập cho tôi một kế hoạch đi khảo sát ở Busan, cô sẽ đi cùng.'' Anh cứng nhắc nói
'' Dạ vâng, chào anh!'' Cô đứng lên chào anh rồi lại đẩy ghế ngồi xuống
'' Cô định bám rễ ở công ty tôi sao, còn không chịu về.'' Haein nói
'' Tôi còn chút nữa là xong, anh về trước đi ạ!'' Cô đáp
Không nói gì thêm, anh là định bỏ đi nhưng lại quay lại kéo ghế cô ra rồi ra lệnh cho cô đứng dậy, nàng thì ngoan như cún lập tức làm theo ý nguyện của anh, biện minh cho hành động đáng ngờ này anh lấp liếm nói rằng sợ người khác nhìn thấy rồi bảo công ty bóc lột nhân viên nên mới bắt cô đi về.
Vào cùng một thang máy, không khí vô cùng căng thẳng, cô còn không dám thở mạnh thì có lực từ đằng sau áp sát người nàng, theo phản xạ cô lập tức dùng 2 tay che lấp đi đôi gò bồng đào, không ngờ hành động này lại làm anh nhếch môi cười.
'' Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô thật sao?'' Anh nói một cách chế giễu
'' Xin lỗi anh!'' Cô hoảng sợ nói
'' Nói cho cô biết, tôi đã qua đêm cùng hàng tá mỹ nhân mà cô không có cửa so sánh với họ nên chẳng có lí nào tôi lại động vào cô? Cũng không phải tỏ vẻ vậy với tôi, tôi đã gặp qua vô vàn loại phụ nữ như cô rồi.'' Anh đay nghiến
Những lời nói như khứa vào tim của một người con gái, cô thoát khỏi vòng tay anh cười nhẹ rồi bước ra khỏi thang máy, bất ngờ thay vừa bước ra khỏi sảnh thì đập vào mắt cô là Kang Joon đang đứng dựa vào xe đợi nàng tan ca.
Cô vui mừng chạy tới chỗ anh, 2 người vui vẻ cùng nhau lên ôtô, anh còn thân mật cài dây an toàn cho cô mà đâu biết rằng từ xa cảnh tượng gần gũi này đã được thu gọn vào tầm mắt của người đàn ông nào đó.
_ENDCHAP_