Ngày hôm đó , cái ngày em từ bỏ yêu đơn phương gã, cũng là cái ngày mà em trở về Hàn sau ngần ấy năm sinh sống và lớn lên cùng gã và cô bạn thân mà gã thích từ bé đến lớn.
Sân bay Incheon tấp nập người qua lại,em từ trong đám đông kéo vali ra khỏi sân bay và bắt taxi quay về nhà nơi mà em nhớ nhung suốt mấy năm qua,em ngồi trên taxi ngắm đường phố qua ô cửa,vẫn vậy những con đường cũng chẳng thay đổi gì mấy.
Sau khi về đến nhà ,em nghĩ mình sẽ gặp mẹ đầu tiên nhưng đời không như mơ người em gặp đầu tiên lại là ba dượng ,người mà em cực kì căm ghét , người đàn ông đã phá nát gia đình hạnh phúc của em , ông ta ngồi ở ghế sofa với vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy em, ( ngạc nhiên là đúng rồi vì em về Hàn mà đâu có báo cho ai đâu) em không nói gì chỉ hỏi ông ta một câu "mẹ tôi đâu". Ông ta nở một nụ cười, không chậm không nhanh trả lời " mẹ con ra ngoài có chút việc rồi! Mà con về lúc nào vậy sao không báo dượng ra đón con?" em không nói gì cũng không trả lời câu hỏi mà ông ta đặt ra , cứ thế em kéo vali về phòng mình. Người khác nói em vô lễ cũng được , em sẽ không bao giờ lễ phép với ông ta một người giả tạo , mưu mô , độc ác như ông ta không đáng được em lễ phép.
Sau khi dọn dẹp sắp xếp đồ trong vali ra thì em liền thả mình trên trước giường êm ái của mình , em nằm và nghịch điện thoại một lúc thì có ai đó gọi đến và số máy không thể nào quen thuộc hơn đó là của Shelly cô bạn thân em gọi đến,vừa bắt máy đã nghe được giọng cô bạn về Hàn đã lâu của mình , cô ấy hỏi với giọng tức giận xen lẫn lo lắng:
" Nè, cậu đi đâu vậy , Owen gọi cho tớ nói là không tìm thấy cậu, cậu ta lo cho cậu sắp chết rồi kìa
"
Gì cơ, em không nghe nhầm đó chứ Shelly nói gã tìm em sao,em bán tín bán nghi hỏi lại cô ấy lần nữa, vì em biết từ trước đến nay toàn em tìm gã trước có khi nào gã tìm em trước đâu." Cậu nói Owen tìm tớ á?"
" Đúng rồi , cậu ấy nói với tớ là cậu ấy đến nhà cậu để đưa cho cậu cái gì đó mà không thấy , sau đó cậu ta đã đến những nơi mà cậu có thể đến mà không thấy nên cậu ấy đã gọi cho tớ."
" À , thì ra là vậy ,... xin lỗi , làm cậu lo rồi"
" Haizz,... cậu không sao là tốt rồi, còn nữa cậu mau gọi lại cho cậu ta đi nếu để lâu cậu ta sẽ chết vì không tìm thấy cậu mất."
" Mà tớ hỏi này cậu đang ở đâu vậy ?"
Em chợt giật mình , chẳng lẽ giờ phải nói với cậu ấy là mình đang ở Hàn , không được, không được như vậy chắc chắn kế hoạch sẽ bị lộ mất.
" Hả,... à ừm tớ đang ở Las vegas cùng ba."
" Gì cơ,... cậu đang ở Las vegas á ?"
" Ừm ,đúng rồi "
" Vậy cậu đi mà không báo cho Owen biết à?"
" Tại gấp quá tớ chưa kịp báo, vả lại mấy ngày trước cậu ta cứ đi đâu miết còn nổi quạu với tớ nữa đó chứ."
" Cậu nói gì cơ , cậu ta cọc cằn với cậu á , aizz tên khốn đó nhân cơ hội không có tớ ở đó bắt nạt cậu, tớ thề rằng sau khi quay lại Anh tớ sẽ giết cậu ta."
"Ấy , ấy không cần, không cần đâu."
Shelly này kì cục crush của người ta mà đồi giết là sao trời .
" Jully này, cậu hiền quá nên cậu ta mới bắt nạt cậu đó!"Em ngạc nhiên cậu ấy nói em hiền mới để người khác bắt nạt á, trong khi ở trường chả ai thèm chơi với em ngoài Owen và Shelly, vì cái tính cục súc , đụng là chạm ,cảm là xúc, nên chả ai dám chơi với em cả.
" À , ừm .... chúng ta tạm gác chuyện này qua một bên đi, tớ có chuyện muốn hỏi cậu này."
" Hửm, cậu hỏi đi"
" Lúc nãy cậu nói Owen định đưa cho tớ cái gì vậy"
" Tớ cũng không biết nữa , cậu ta chỉ nói là có đồ quan trọng cần đưa cho cậu thôi."
" Ò,... vậy tớ cảm ơn cậu vì đã báo cho tớ , hôm nào tớ sẽ về Hàn thăm cậu"
" Được đó cậu nhớ giữ lời đấy "
" Ừm , tớ hứa mà "
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì tớ cúp máy đây "
" Ừm ,tạm biệt cậu"
"Tạm biệt"
Lời vừa dứt thì máy đã tắt ,em ngồi đó suy nghĩ xem món đồ mà gã muốn đưa cho em là cái gì , ngồi đó suy nghĩ làm gì cho mệt nên em quyết định gọi hỏi thẳng gả, em còn chưa kịp lục danh bạ thì gã đã gọi đến rồi. Em bất máy chưa kịp nói gã đã chặng họng em rồi , gã nói có phần hơi to nhưng em biết gã đang lo cho em nên mới như vậy.
" Này cậu đi đâu vậy, có biết tớ lo cho cậu lắm không hả?"
" Tớ xin lỗi , vì đi mà không báo cho cậu là tớ sẽ đến Las vegas cùng ba"
T/g said: bé nói dối mà chả biết ngượng mồm.
" Đồ ngốc , cậu lúc nào cũng làm người khác lo đến chết cậu mới hả dạ đúng không?"
" Tớ xin lỗi mà"
Em nói với giọng nỉ non để xoa dịu gã ,em biết gã lo cho em nên mới tức giận như vậy.
" Được rồi , cậu không sao là tốt rồi."
" Mà này , lúc nãy Shelly gọi nói là cậu muốn đưa cho tớ cái gì đó đúng không?"
" Không có, cậu đừng nghe Shelly nói chứ, cậu ấy gạt cậu đó"
" Này , Owen cậu đang giấu tớ cái gì đó đúng không , tớ biết Shelly không bao giờ gạt tớ đâu nhé."
" Nếu cậu không sao thì ổn rồi , tớ cúp máy đây."
Gã nói với giọng điệu trốn tránh sau đó cúp máy , em thề rằng lúc đó em đã tức đến đỏ cả mặt vì gã giấu em cái gì đó. Em nằm đó nghịch điện thoại một lúc thì ngủ quên luôn.
Pov Owen
Ngày hôm đó tôi đến một cửa hàng trang sức để mua một chiếc vòng tay cho Jully để tặng cô ấy vì lần trước cô ấy có nói với tôi là muốn mua một cái vòng tay mà bận quá không đi được, nên tôi đã đến đó để chọn cho cô ấy một chiết vòng tay. Sau khi chọn xong tôi liền đến nhà cô ấy nhưng không thấy ai ở đó cả, tôi gọi cho cô ấy nhưng cô ấy không bắt máy, tôi nghĩ cô ấy chỉ đi đâu đó với mấy người bạn nên đã vào nhà chờ, tôi đợi được một lúc thì gọi cho cô ấy một lần nữa nhưng cô ấy không bắt máy tôi có phần hơi lo nên đã đi tìm ở những quán cafe mà cô ấy thường hay đến , nhưng vẫn không thấy ,lúc đó tôi thật sự đã rất lo nên tôi đã gọi cho Shelly để hỏi xem cô ấy có thể đi đâu mà tôi không biết không. Tôi quay về nhà cũng là khoảng 30'sau thì Shelly gọi lại nói là cô ấy đã gọi được cho cô ấy, nên tôi đã gọi cho cô ấy ngay khi Shelly cúp máy, lúc đó tôi mới biết là cô ấy đã bay đến Las Vegas cùng ba rồi, cảm xúc lúc đó của tôi lẫn lộn có chút buồn có chút trống vắngEnd Pov Owen
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Đền Đáp -Owen × Reader-
Romancelần đầu viết nếu sai sót mong mọi người giúp đỡ Truyện của mình sẽ không dựa hẵng vào cốt truyện chính nhé!