Chap 2

348 45 2
                                    

🥨

Tất nhiên là tôi biết. Santa nghịch chiếc máy ảnh trên tay, nghĩ đến lời Mika nói, vẫn có chút không chịu bỏ cuộc.

"... Nếu là những kiểu ảnh khác thì tôi còn giúp được , nhưng kiểu này, cậu chỉ có thể tự mình chụp thôi."

Vốn dĩ cũng không định để người khác chụp, nếu không phải do tự tay mình chụp thì còn ý nghĩa gì nữa?

Đây là máy ảnh phim dùng một lần, một lần có thể chụp 27 bức ảnh. Toàn bộ ảnh chụp xong sẽ đem vào phòng tối để rửa. Mấy ngày nay cậu lặng lẽ dành thời gian để học một số kỹ thuật cơ bản từ gã nhiếp ảnh gia du lịch đầu đinh này, hiện tại có thể ứng dụng rồi.

"Tập trung vào một chủ thể có thể sẽ dễ chụp hơn, chẳng hạn như, ờm, bóng lưng." Mika giả vờ thờ ơ, đầu lưỡi tuôn ra từ khóa một cách mơ hồ, "Cậu có thể nghĩ đến chủ thể trước, chẳng hạn như chụp anh ấy ở đâu, hoặc chụp chỗ nào của anh ấy. Dù sao cũng vừa mới bắt đầu, 27 bức ảnh này sẽ dùng để luyện tập nhé. Đợi chỗ này biến thành số 0 thì có thể đến tìm tôi rửa ảnh."

Santa vuốt nhẹ màn trập, vừa nóng lòng nghĩ muốn chụp cái gì, lại vừa vì chụp cái gì mà trở nên lúng túng. Thật khó để lựa chọn, nên bắt đầu từ đâu? Nếu như Mika chụp bóng lưng thì mình chụp chính diện? Không, như thế không phải là bức ảnh quá bình thường rồi sao... Chọn một bộ phận? Đôi mắt, nụ cười, cánh tay, eo, chân...

Trong đầu quay cuồng nghĩ xem người yêu đang làm gì.

Những đứa bé đều lên lớp gần hết, Riki mỉm cười vẫy tay chào đứa bé và nói không sao với vị phụ huynh đưa con đến chậm nhất, vị phụ huynh lặp lại lần nữa "Cảm ơn thầy Riki!". Đứa bé kia đi được vài bước, sau đó đột ngột chạy lại, dừng trước mặt Riki đang kéo rèm che gương, ngẩng đầu lên muốn nói chuyện.

Riki kiên nhẫn ngồi xổm xuống, mỉm cười ghé tai sang để đứa trẻ tiến lại thì thầm.

Santa nâng máy ảnh lên, nhấn nút chụp ngay khi thấy nụ cười của Riki thêm sâu và đôi mắt trở nên cong hơn.

Âm thanh màn trập của máy ảnh này rất nhỏ, nhưng vẫn bị Riki nghe thấy. Đôi mắt vừa rồi vẫn đang híp lại bỗng nhiên mở to tròn, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang ghé vào ống kính của Santa. Đứa bé nhìn theo ánh mắt Riki, quay mặt về phía cậu làm mặt quỷ rồi lạch bạch chạy lại chỗ phụ huynh bên ngoài cửa.

Santa không giải thích gì, đặt máy ảnh xuống, nhìn Riki đang đứng dậy, quay đầu sang một bên.

🥨

Cửa khóa, gương cũng che lại, trong góc chỉ bật một ngọn đèn, nơi phòng tập nho nhỏ chỉ còn lại hai giáo viên. Họ ngồi cạnh nhau trên băng ghế, cùng nhìn vào chiếc máy ảnh phim bỏ túi. Máy ảnh này chỉ có kích thước bằng một gói bánh quy, trông còn nhỏ hơn khi nằm trong tay Santa.

Riki nhìn Santa cuốn cuộn phim lại, dùng ngón tay chọc vào vỏ nhựa. "Chụp được ảnh thật sao?"

"Thật đấy."

"Chụp rồi sao không thấy?"

"Phải rửa ra mới thấy được."

"Mà... rõ ràng đã là thời đại kỹ thuật số rồi mà..."

"Được mà, nào." Santa cầm máy ảnh bằng cả hai tay, hướng ống kính về phía Riki.

"Muốn chụp thế nào?"

"Để em nghĩ xem, ừm — mắt đi, bắt đầu từ đôi mắt?"

"Được rồi. Đôi mắt."

Riki ngồi thẳng dậy, mở to mắt nhìn chằm chằm vào máy ảnh của Santa. Ngón tay Santa ngập ngừng nhiều lần trên nút chụp, vẫn không ấn xuống.

Riki thu lại ánh nhìn chằm chằm đầy khí thế, cả người thả lỏng, nghiêng đầu nhìn Santa đang cau mày suy nghĩ.

"... gượng ép quá." vừa nói vừa lắc đầu.

Lên lớp dạy từ sáng đến chiều, bậc thầy chụp ảnh trên Ins vốn đã kiệt sức lập tức không vui, ngay ngắn đứng thẳng dậy, cầm chiếc túi ở trước gương. "Vậy thì đi về nhà."

"Không phải em chê Riki cảm nhận ống kính không tốt đâu!"

Riki khó chịu quay đầu lại — "tách tách", ánh đèn flash bất ngờ lóe lên dọa anh sợ đến rụt cổ lại.

"Gì đấy..."

Santa cầm máy ảnh, đắc ý cười: "Đôi mắt tức giận một cách vô lý của Riki."

Riki nheo mắt, dứt khoát xoay người, bước thẳng ra ngoài mà chẳng thèm ngoái lại.

Cậu bỗng gấp gáp, không ngừng gọi "Riki" vài tiếng, lảo đảo chộp lấy bàn tay người yêu đang nhét dưới tay áo. Chủ nhân của bàn tay dừng lại, nhưng vẫn quay mặt làm ngơ. Chàng trai 20 tuổi vừa nài nỉ lắc cánh tay anh, vừa gọi "Riki... Riki..." hết lần này đến lần khác.

Bị gọi nhiều đến mức không chịu được nữa, Riki mới quay đầu lại. Vừa quay đầu lại, anh đã bắt gặp một đôi mắt ướt sũng mà ngày càng đẫm lệ hơn: "Riki". Giọng nói với âm điệu hơi cao giống như một học sinh trung học chưa đến thời kỳ vỡ giọng, khuôn miệng kéo dài, hét lên lặp đi lặp lại. Quả là giống một con mèo động dục, Riki bất lực nghĩ. Họ đã quá quen thuộc với những hành động nhỏ của nhau, khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy, anh biết ngay Santa đang muốn gì.

Đành bó tay với cậu, anh thở dài, "Mau về nhà thôi."

"Ở đây cũng được... nhé?" Santa chớp mắt, "Em mang theo rồi."

Mỗi ngày đều mang thứ đó đến phòng tập? Riki hơi khó chịu, anh liếc xuống phía dưới, nhìn thấy thể chất vượt trội của cậu nhỏ trong chiếc quần tây rộng thùng thình kia, không biết từ lúc nào đã dựng lên như một túp lều. Cậu nắm lấy tay anh chẳng rõ vô tình hay cố ý bắt đầu vẽ những vòng tròn, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy khắp cánh tay, cơn ngứa còn lan lên tận ngực.

Được rồi, nhắc mới nhớ, đã mấy ngày nay không có làm — cậu chàng này mấy ngày nay cũng luôn rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, mà anh cũng đang rất muốn.

[SANRI] Câu chuyện mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ