Chương 6

124 6 2
                                    

Bây giờ đã gần đến giờ nghiêm của ký túc xá, nhưng Kaminari còn chưa thấy đâu, trong khi Shiozaki đã về. Nghe nói cậu ta đi mua gì đó nên đã tiễn Shiozaki trước.

Mọi người trong lớp cũng đi ngủ hết rồi. Riêng Jirou đang lục đục tìm ít đồ ăn vặt trong tủ lạnh. Cô ăn lén. Chiều ni do cô cứ nhìn qua phía cửa sổ hoài, xong lại sững người cả ra. Thức ăn mọi người ăn hết rồi chứ đâu. Nên giờ cô đói rã rời...

Khung cảnh xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ cần bất cẩn một chút là tạo ra tiếng vang rồi. Ký túc xá cũng đã tắt đèn, nếu cô bật đèn phòng ăn lên, các bạn sẽ phát hiện. Xui nữa là tủ lạnh mở ra sẽ sáng lên. Cô đành phải dùng giắc cắm của mình đâm xuống đất để lắng nghe mọi tiếng động to nhỏ.

"May, kosei của mình thật tiện"

-...
Bỗng, có tiếng lạch cạch ở cửa chính.

"Hình như là Kaminari về rồi, hên quá!"

Cô lo cho cậu, sợ cậu sẽ bị Iida nhắc nhở rồi báo với thầy Aizawa.

"Ơ sao mình lại lo cho tên đó-"

Không nghĩ gì nhiều nữa, giờ cô lo trốn thôi. Kaminari mà phát hiện ra thì coi như đi tong, cả lớp sẽ tẩy chay cô mất.

Cô ngồi co rúm lại, im thinh thít. Cô nghe tiếng bước chân của cậu đang đi về phía căn bếp. Lúc này cô toát cả mồ hôi hột. Cậu ấy đi về phía tủ lạnh rồi!! Cậu mở tủ lạnh ra, cất thứ gì đó, rồi từ từ đóng lại.

"Đừng nhìn qua, đừng nhìn qua, đừng nhìn qua..."

Nhưng không may cho Jirou, Kaminari đã nhìn về phía cô, rồi còn vẫy tay chào cô nữa

-Oi Jirou, cậu làm gì ở đằng kia t-

-Suỵt, nhỏ mồm thôi thằng ngốc này! -Jirou vội vã chạy đến bịt miệng cậu lại

-Tớ đói nên xuống ăn vặt thôi, cậu đừng kể cho ai nhé... -Giọng cô nhỏ dần, rồi cúi mặt xuống vì xấu hổ

-Cậu đói hả, nãy tớ có mua ít đồ nè, định rủ cậu mai ăn chung đó -Vừa nói cậu vừa mở cửa tủ lạnh lấy ra một hộp bánh to

-Tada!! Bất ngờ chưaaa!!! Đi lên phòng tớ ăn nào! -Chưa kịp để Jirou đồng ý, cậu đã kéo cô chạy nhanh như cắt lên phòng.

—————————————————————

-"Rốp"

-Ngon quá! -Kaminari nhai nhồm nhoàm cả đống bánh trong miệng.

-Ăn nhiều coi chừng mắc nghẹn đó -Jirou bặm môi cười

Lâu rồi hai người mới thân thiết lại như này. Cảm giác thoải mái vô cùng.

-Hôm nay vui thiệt đó -Kaminari lăn dài trên sàn, cười tủm tỉm

-Sao? -Jirou thắc mắc, nhưng cô đoán chắc chắn rằng là chuyện đi chơi với Shiozaki

-Lâu rồi, tụi mình mới nói chuyện bình thường lại với nhau -Cậu ngồi dậy đi về phía Jirou

-Tớ xin lỗi, cậu giận tớ hả?

-Không -Cô quay mặt đi, định chối, nhưng khuôn mặt cô trông cau có vô cùng

-Thôi nàooo, xin lỗi màaaa!! Không có cậu tớ buồn lắm đó biết khônggg!! -Kaminari lay lay người Jirou

-Xạo, không có Shiozaki cậu mới sống không nổi ấy -Cô bĩu môi

-Đừng giận nữa, người yêu với bạn thân khác nhau mà! Tớ quý cậu hơn nhiều!

-Thật vậy luôn?

-Đương nhiên

-Ừ, cho là vậy đi, tớ về ngủ đây, cảm ơn vì bữa ăn...

Nói rồi, cô đứng dậy bỏ về, để lại một mình cậu trong phòng.

"Gì chứ?"
Cô đóng cửa phòng mình lại, ngồi bệt xuống. Cô không biết nữa. Nãy Kaminari nói thế làm cô vui lắm. Nhưng cậu coi cô là bạn thân. Cô không biết, không biết... Những cảm xúc vui buồn, hạnh phúc, đau đớn cứ đan xen nhau. Dù cô đã cố gắng không để tâm đến nữa, nó vẫn mãi bám theo. Tâm trí cô giờ đây thật rối bời.

"Không phải... mình đã ngưng lại rồi mà, sao lại thế?"

Hàng nghìn suy nghĩ chạy trong đầu cô, lẫn lộn vào nhau. Giờ đây, thứ cô muốn nhất là một cái ôm, một lời an ủi, hay một lời khuyên... Nhưng sao mà khó quá. Chịu thôi

Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô suy nghĩ, tìm cách, cố gắng từng ngày để tạo tình cảm với Kaminari. Cậu ta cũng đáp lại, nhưng người cậu ta thích không phải cô.

"Vì sao?.."

Cửa sổ mở toang, nhưng đêm nay không có ánh trăng, không có những cơn gió để cô thưởng thức nữa. Căn phòng tối tăm, như cô vậy. Bất hạnh, xui xẻo, đơn độc, không một ai thấu hiểu.

Đợi chờ [KamiJirou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ