Chương 41

190 21 1
                                    

Lại một kỳ cao khảo mới đến, Lý Ninh Ngọc vào khoảng thời gian này vẫn thật bận rộn. Cô gần như cắm rễ ở trường để ôn bài cho học sinh khối 12 mà chẳng còn thời gian liên lạc cho ai.

[M: Chị Ngọc hôm nay mấy giờ về?]

[M: Em sẽ ghé qua siêu thị mua thịt về nấu cơm cho chị nhé?]

Cố Hiểu Mộng nằm dài trên bàn nhắn tin cho người yêu nhưng chị ấy vẫn chưa có truy cập. Tắt điện thoại đi, Cố Hiểu Mộng để balo mình lên bàn che chắn tầm nhìn của lão sư và đeo tai nghe vào.

"Tôi ngủ chút, lão sư có đến thì gọi tôi nha"

"Ok"

Vì đã thi xong cuối kỳ nên Cố Hiểu Mộng rất thảnh thơi, mỗi ngày nhàn nhã đến lớp cho đủ buổi hoặc hôm nào lười biếng sẽ trốn tiết nằm ở ký túc xá đánh một giấc dài. Ở đại học đúng là thoải mái, không như năm cấp ba ở Chiêu Dương. Chỉ cần cô ngó ra cửa sổ, thổi hồn bay theo cơn gió thì Lý lão sư yêu quý sẽ lập tức lôi cô về bằng cả trăm bài tập khó nuốt.

Cố Hiểu Mộng trở về nhà vào ngày thứ 7 cuối tuần, cô ghé ngang siêu thị mua một ít thực phẩm về nấu một bữa cơm tối cho ba ba và chị Ngọc. Chẳng mấy chốc cũng đã xong một bữa đầy đủ bốn món, tay nghề nấu ăn 2 năm nay ngày càng tiến bộ mà. Cố Hiểu Mộng rất hài lòng với bữa tối mình chuẩn bị liền chụp một tấm gửi cho chị Ngọc.

[Mộng: hôm nay ba ba sẽ về đấy ]

[Mộng: Cơm tối nay do em nấu chị yêu nhớ về sớm ]

[Ngọc: tôi sẽ cố]

[Ngọc: em vất vả rồi ]

[Mộng: nấu cho chị sao gọi là vất vả ]

[Mộng: *sticker ngại ngùng ]

Khóe môi hơi cong lên ý cười vui vẻ, Lý Ninh Ngọc tắt điện thoại kết thúc cuộc trò chuyện ngắn và tiếp tục cầm đề bước đến bảng đen sửa bài tập cho các bạn học. Hôm nay Lý Ninh Ngọc kết thúc giờ làm vào 8 giờ, cô rất nhanh đã thu dọn xong tài liệu bỏ vào túi xách. Nhưng khi này lại có ba bốn học sinh bước đến nhờ lão sư giảng lại mấy bài tập chưa hiểu. Cô nhìn vào đồng hồ đeo tay thầm thở dài mệt mỏi một tiếng.

Cơm canh đều đã được bày lên bàn, Cố Hiểu Mộng ngồi cùng ba ba đợi chị Ngọc về sẽ dùng bữa tối. Cố Dân Chương cảm thấy đứa con gái giờ đây thật giống một người vợ hiền thục mà vui vẻ muốn trêu chọc.

"Trông con thật giống người vợ đợi chồng về nhỉ?"

"Ba ba này, lại trêu con"

"Không đúng sao? Ta cũng nghe không ít lần con đã xác định Ninh Ngọc là con dâu Cố gia rồi mà nhỉ?"

Bị nói trúng tim đen không sót thứ gì, Cố Hiểu Mộng thẹn đỏ mặt lấy tạm cái bát ăn bé xíu che đi gương mặt của mình. Cố Dân Chương nhìn bộ dạng rùa trốn trong mai của Hiểu Mộng mà bật cười thành tiếng không thôi.

"Ninh Ngọc dạo đây chắc vất vả lắm, lại thêm một kỳ cao khảo đến"

"Tuần trước cũng về rất muộn, nếu ba ba thấy đói thì có thể ăn trước rồi đi nghỉ ngơi sớm. Để con đợi chị ấy về là được rồi"

Ngân Hạnh [Ngọc Mộng cp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ