𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐎𝐟 𝐕𝐢𝐞𝐰
Cuối con hẻm ở Shibuya - Tokyo, Ishinohana Bar là nơi mà chúng ta giao hẹn hợp đồng 2 bên. Em xuống xe, bước vào quầy và chọn bàn gã đã đặt sẵn trước ánh mắt chú ý của bao nhiêu người. Em thật sự rất đẹp.
-"Tầng 2 bàn 18"
Ông chủ quầy lễ tân đọc tờ giấy được đặt hẹn trên mặt bàn, tay vẫy ra hiệu tiếp viên dẫn em đến chỗ gã.
Thấy rồi, mái tóc tím violet và bộ vest xanh dương nổi bật giữa đám công chúng. Có lẽ gã đã đợi em nãy giờ.
-" Ran Haitani. Hân hạnh được làm quen "
Gã đứng dậy nâng lấy bàn tay em hôn nhẹ, cúi chào trước vẻ đẹp ấy mà tỏ vẻ lịch lãm của một quý ông. Nhưng có lẽ em cũng chẳng ngờ rằng gã rất giỏi việc vẽ một cái mặt nạ trên khuôn mặt nhỉ
-" Thưa quý cô đây có mang thứ mà chúng tôi đang cần không ?"
- "Vâng. Chúng tôi đã chuẩn bị 2 USD cho ngài"
Sấp tiền dày cọc trong chiếc vali được bỏ ra, đây chính là khoản phí vận chuyển buôn lậu ma túy được rao bán cho những con nghiện ở Nhật Bản được em mua lại cùng bản hợp đồng thỏa thuận đôi bên. Gã gọi hai tên cấp dưới vào trong đếm từng xấp tiền một, nhất định không được bỏ sót một đồng nào.
-"Mạng sống tụi mày trông vào chỗ này cả đấy "
Hai tên kia răm rắp nghe theo, cẩn thận chi tiết đếm từng đơn vị một. Chúng biết rằng Phạm Thiên là nơi sẵn sàng chà đạp lên mạng sống của người khác vì một sai lầm nhỏ nhất
-"Trong lúc chờ đợi thì muốn thử 1 ly Tequila không ?"
Em cười nhẹ gật đầu. Gã liếc sang phía cậu bồi bàn bên kia như hàm ý ra lệnh. Mắt chạm mắt, cậu trai trẻ giật mình vội đến chỗ gã, cúi đầu thể hiện sự cung kính trước khách VIP
-" Chào ngài, ngài đây muốn sử dụ- "
-" Tequila Ley 925 "
-"Đã đủ 2 USD, thưa sếp "
Trước lời khẳng định của hai tên cận vệ, gã nhìn đống tiền trên bàn tỏ vẻ rất hài lòng. Ngón tay lăm le đến chiếc cà vạt đen của tên đứng gần nhất nói một câu trúng vào tim đen của tất cả những kẻ xuất hiện ở bàn số 18
-"Thông đồng ăn ý nhỉ? Kể cả vậy thì cũng nên giao dịch tiền thật để có lòng tin chứ. "
-"Cứ nghĩ sẽ có gì đấy thú vị hơn, thất vọng thật "
Run rẩy không dám thốt lên lời. Phải, hai tên thuộc hạ cấp dưới của gã chính là đồng nghiệp của em trà trộn vào địa bàn Phạm Thiên. Giả làm gián điệp để lấy thông tin bảo mật về những hành động phạm pháp mà chúng vẫn đang lọt ngoài vòng vây của pháp luật.
----------
-"Kinh tởm. Loại chúng mày nên chết trôi trong đám rác thải "
Hắn sau lưng em từ lúc nào, ngón tay xen vào những kẽ tóc rồi cào mạnh vào da đầu khiến máu rỉ dần dần. Đây là kẻ nào?
-" Chết, bẩn tay tao rồi "
Ran Haitani? Không, gã vẫn đứng trước mặt em.
Hai người đồng nghiệp của em vẫn diễn vai cúi chào trước sự hiện diện của hắn, gã im lặng vẫn quan sát từng cử chỉ của em . Chẳng dám quay đầu xem kẻ kia là ai, cảm giác lạnh gáy vẫn tuần hoàn trong cơ thể mình.
-"Xuất hiện bất ngờ quá nhỉ Haruchiyo "
Gã tiến đến chỗ em. Tay nâng cằm say đắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy lần cuối. Vẻ đẹp này xứng đáng thuộc về thiên đường.
Tiếng súng nổ vang làm em hoảng hồn, những đám người bên cạnh chứng kiến đều sợ hãi lập tức tháo chạy khỏi quán bar một cách nhanh chóng. Trước mắt em là hai tên thuộc hạ của Phạm Thiên - nói cách khác là những người bạn của em đang nằm trên sàn máu đỏ thẫm cùng cái lỗ nhỏ ở thái dương
Sanzu cười khanh khách trước hình ảnh này. Thật thảm hại làm sao khi giờ em đang phải nức nở van xin một tên lạ mặt sắp đạp lấy con đường sống của mình
-"Sướng nhỉ, đến lúc xuống địa ngục vẫn được bầu bạn với lũ súc vật kia "
Em khẩn cầu xin hắn đừng giết em, từng giọt nước mắt cứ như hạt thủy tinh chảy xuống đôi má ửng hồng. Em thật sự chưa muốn chết, còn quá nhiều chuyện luyến tiếc ở thế gian này
-"Tiếc là Sanzu Haruchiyo đây là cấp trên của tôi. Thôi thì phụ thuộc vào mày cả nhé. "
Ran quay sang hắn mỉm cười. Lại là nụ cười ấy, càng lúc em càng ám ảnh và ghê tởm nó. Gã bước xa dần đến cầu thang bộ bỏ em một mình với NO.2 Phạm Thiên và đám "hạ cấp" bẩn thỉu chết dúi trên vũng máu
-"Làm ơ- "
.
"Haha, thôi chết"
"Tao lỡ tay mất rồi "