1

784 57 7
                                    

Đã một tháng qua, Kim Jungwoo về lại Seoul, dùng chìa khóa mở cửa nhà, chỉ có một con mèo đón tiếp hắn. Mèo con tên Yu vẫn còn nhớ hắn, nghe tiếng mở cửa liền từ trên kệ nhảy xuống, trong nháy mắt Jungwoo mở đèn đã nhào vào chân hắn, thành công ăn vạ hắn.

Kim Jungwoo để chìa khóa trong cái hộp trên tủ giày, ngồi xổm xuống nhéo bụng mèo hai cái.

"Hình như con có vẻ ốm xuống, ba nhỏ không cho con ăn sao?"

Mèo giống như nghe hiểu, meo một tiếng, ngay cả biểu tình cũng giống như bị uỷ khuất, khẩy khẩy ống quần hắn như muốn hắn đi theo. Jungwoo đổi dép đi đến chén đựng thức ăn của mèo nhìn một cái, sạch sẽ, không biết là bị mèo ăn đến sạch sẽ hay là vì Na Yuta căn bản quên cho mèo ăn nên mới sạch sẽ.

Xuất phát từ lương tâm, hắn để thêm thức ăn mèo, mèo con ăn thức ăn đến thôn lang hổ yết, giống như mấy ngày chưa được ăn, nguyên cái đầu đều vùi vào chén thức ăn, Jungwoo sợ mèo nghẹn, nhẹ nhàng vuốt lưng mèo. Hắn nhìn dáng vẻ đáng thương của mèo con, tốt bụng mở thêm một hộp thức ăn, thêm chút nước vào chén đựng nước, mới đem hành lý kéo vào phòng khách.

Cửa phòng ngủ đóng chặt, Jungwoo ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên vách tường, mới tám giờ tối, không phải giờ ngủ lúc bình thường của Yuta, hắn vừa rồi vừa kéo vali lại đút mèo ăn, Na Yuta không thể không nghe thấy tiếng động.

Kim Jungwoo đẩy cửa phòng ngủ, trong phòng tắt đèn, rèm cửa sổ không kéo lên, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, hắn đi đến ngồi xuống bên mép giường, cầm tay Yuta để ngoài chăn.

Nhiệt độ cao không bình thường trên tay anh khiến Jungwoo nhíu mày, hắn mở đèn ngủ trên đầu giường, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Yuta. Nhiệt độ trên trán cũng không tính là quá cao, Jungwoo hơi yên lòng một chút, hắn đi tìm thuốc hạ sốt chưa hết hạn ở trong hộp y tế ở phòng khách, rồi lại đi phòng bếp nấu nước. Chờ đến khi hắn bưng nước và thuốc trở về phòng ngủ, anh vẫn còn ngủ mê man, một chút dấu hiệu thanh tỉnh cũng không có. Hắn trong lòng kìm nén hơi thở, tán không ra, chỉ có thể cúi người xuống, hôn lên trán Na Yuta, tìm kiếm một chút cảm xúc chân thực rồi mới yên lòng.

Thời điểm gần mười giờ tối, Na Yuta rốt cuộc cũng giùng giằng từ trong mộng tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy có người ở bên đèn ngủ tựa vào giường lướt điện thoại.

Anh há miệng một cái, nhẹ nhàng a một tiếng.

Kim Jungwoo thấy anh tỉnh, khóa điện thoại nhét vào túi, đỡ anh dậy đút nước, rồi hỏi anh có đói bụng không. Yuta lắc đầu một cái, khàn giọng nói: "Anh trước khi ngủ có ăn rồi."

Hắn lúc này mới yên lòng đút y thuốc, rồi đem người lại nhét vào chăn.

"Anh nói bản thân đi xăm hình, thế nào lại đem bản thân xăm đến phát sốt?"

"Có lẽ là do cảm lạnh nha!" Na Yuta thuận miệng trả lời, sau đó mới phát hiện không đúng, "Em làm sao biết anh xăm hình?"

Kim Jungwoo lấy điện thoại từ trong túi mở ra, trượt đến chỗ ứng dụng chat cho Na Yuta xem, ba chữ Lee Donghyuck sáng chói khiến anh choáng váng đầu óc. Na Yuta cắn răng nghiến lợi: "Được lắm nhóc Haechan, dám cáo trạng anh."

| ONESHOT | JUNGYU  - Hình xămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ