Cầm trên tay kết quả xét nghiệm ADN không xâm lấn, Rosé đọc đi đọc lại để cố gắng tiếp nhận những thông tin trong đó. Bần thần bước về phía phòng riêng của Jungkook ở bệnh viện, Rosé được lệnh phải báo kết quả cho Jungkook biết.
- Jungkook. Kết quả xét nghiệm của
y/n đã có. Cái thai.... cái thai nó không phải là của anh.Rosé cố giữ giọng mình thật bình tĩnh. Jungkook ngồi trên chiếc ghế niệm lưng cao, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ nên Rosé không thể thấy khuôn mặt Jungkook lúc này.
- Chắc chắn không?
Nghe giọng nói lạnh băng của Jungkook, Rosé thầm run. Quen biết Jungkook đã lâu, Rosé có thể đoán được đằng sau giọng nói lạnh băng kia là cơn giận dữ cực điểm.
- Chắc. Đã kiểm tra nhiều lần rồi. - Rosé nói nhỏ.
Chỉ thấy bàn tay đang đặt trên tựa ghế của Jungkook siết chặt lại, gân máu nổi hẳn lên.
- Gọi bác sĩ sản khoa đến phòng phẫu thuật đi!
- Jungkook anh định làm gì. Chuyện này cũng không phải lỗi của ai cả. Càng không phải lỗi của y/n đứa bé thì lại càng không. Đâu ai ngờ, tỉ lệ thất bại của thuốc tiêm nhỏ như vậy, lại rơi đúng vào y/n chứ. Anh đừng quên lần y/n bị người ta đánh đã phải dùng một lượng lớn kháng sinh nên thuốc mới mất tác dụng. Y/n em ấy thực sự mong chờ đứa bé này. Em ấy cũng nghĩ đứa bé là con của anh.
Jungkook từ tốn đứng dậy, đi ngang qua Rosé. Nét âm lạnh trong đôi mắt Jungkook khiến Rosé im bặt, sợ hãi đến đông cứng tại chỗ.
...
Máy điều hòa trong phòng phẫu thuật luôn mở lạnh hết mức. Màu trắng toát của căn phòng và toàn bộ đồ vật trong khiến nó trông như một động băng đá. Chân tay y/n giá buốt, lạnh đến muốn đứt gãy thành từng đoạn. Tiếng van xin, tiếng gào khóc như của một ai đó khác, vọng vào tai y/n sự đau đớn. Mặc cho y/n quỳ dưới chân Jungkook, khóc hết nước mắt. Jungkook vẫn vô tình lôi y/n lên bàn mổ, dùng dây đai trói chặt cả người y/n vào giường. Đến tiếng gào thét cũng bị Jungkook lấy giẻ nhét vào miệng y/n, siết những vòng dây đau đớn quanh đầu. Chỉ còn nước mắt cứ thế tuôn trào.
- Ngài Jeon, còn thuốc tê? - Một trong những bác sĩ sản khoa đang ở cùng trong phòng phẫu thuật với Jungkook, lên tiếng hỏi nhỏ.
- Không cần!
Giọng Jungkook lạnh lẽo như đến từ cõi khác. Không thuốc tê. Cái thai đã lớn những dụng cụ phải đưa vào bên trong để lấy thai ra không hề ít. Những bác sĩ trong phòng phẫu thuật xanh mặt. Nhưng nhìn vẻ mặt của Jungkook không một ai dám lên tiếng phản đối.
Cơn đau đớn xộc lên tới óc, y/n ngất lịm ngay lập tức khi các bác sĩ vừa thực hiện thao tác đầu tiên. Nhưng nỗi đau mất mát không gì bù đắp được vẫn ở đó, làm cơ thể y/n vẫn nhói buốt quằn quại cả khi ý thức đã hoàn toàn tê liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook || Tình Ngược Đãi
FanfictionEm chấp nhận tất cả đau khổ từ anh.... Em chấp nhận bản thân vấy bẩn.... Chỉ mong đến cuối cùng nhận lại sự yêu thương từ anh.... Em chấp nhận đánh đổi bản thân để có thể ở bên cạnh anh... Nhưng tình yêu của anh dành cho em, nó khiến em đau khổ... T...