i, cảm nắng

981 84 4
                                    

tại một trường trại trẻ mồ côi, một nhóm trẻ em nắm lấy tay sunoo, bé nào cũng muốn chơi với anh sunoo hết. chơi với anh sunoo vui lắm nên bé nào cũng muốn chơi cùng anh hết. chơi chán rồi thì mấy đứa nhóc sẽ ngồi thành vòng tròn xếp bằng lại nghe sunoo kể chuyện cổ tích rồi còn phát kẹo cho nhau ăn nữa

nhưng hôm nay, không hiểu sao mấy chú nhóc cứ nằng nặc đòi sunoo đừng kể chuyện cổ tích nữa

"anh sunoo ơi, anh kể chúng em nghe chuyện tình cảm của anh đi"

đám nhóc nhìn sunoo với ánh mắt mèo nheo, muốn nghe anh sunoo kể chuyện người yêu của anh ghê

"chuyện tình cảm của anh ư? haizz...nó buồn dữ lắm"

sunoo bất lực đặt cuốn sách xuống đất thở dài một cái, gương mặt bỗng trở nên buồn hơn. đám nhóc thấy anh như thế tự dưng ngăn lại, nếu anh sunoo buồn thì chúng ta không nên ép buộc anh

sunoo nhìn đám nhóc bật cười rồi xoa đầu vài cậu nhóc gần đó. đám nhóc này từ bao giờ đã giỏi như thế này chứ

"được rồi, để anh kể cho các em nghe câu chuyện tình cảm của anh nhé"

đám nhóc lập tức chạy tới ngồi bu lại một góc nghe anh sunoo kể

"chuyện tình cảm của anh bắt đầu từ...."

.
.
.
tháng 10 năm xxxx

kim sunoo vì thức dậy trễ nên phải thật nhanh chân chạy tới bến xe buýt. nếu không sẽ lỡ mất chuyến xe, mà lỡ mất thì sẽ bị trễ học nên phải chạy thật nhanh

may mắn là xe chưa chạy, sunoo nhanh chân chạy lên xe, thanh toán tiền xe xong liền đi tìm ghế ngồi ổn định. sunoo thở phào một cái nhẹ nhỏm, trong lúc chán nản thế này sunoo lấy điện thoại ra xem phim tiếp bộ phim đang dở đêm qua. dạo này sunoo có thói quen hay xem phim vào buổi tối nên lúc nào cũng dậy muộn

"anh gì ơi"

nghe giọng nói ai đó phát ra, sunoo lập tức ngước nhìn liền với gương mặt ngơ ngác

khoan khoan...

sao cậu bạn trước mặt này...

lại đẹp trai như thế chứ

dáng người cao cao, đôi mắt khá giống như chú báo vậy, mái tóc đen, giọng nói trầm trầm, khí chất khá lạnh lùng. quả thực đúng chuẩn gu của sunoo luôn

sunoo bắt đầu điều chỉnh tông giọng lại

"vâng?"

"anh làm rớt thứ này"

cậu trai trước mặt thứ gì đó ra trước mặt sunoo. sunoo cứ nghĩ là một món quà đặc biệt liền cười, nhưng thực sự là không phải

"thẻ học sinh?"

sunoo lập tức lục lọi trong túi áo, ôi không có thẻ học sinh thật. sunoo cười trừ nhận lấy thẻ học sinh trên tay cậu trai phía trước. pha này không sunoo hơi xí hổ một tí. vả lại ảnh thẻ học sinh sunoo không được đẹp cho lắm. huhu phải làm sao đây

cậu trai trước mặt cũng bỏ đi ra đằng sau cùng ngồi, sunoo len lén nhìn xuống, cậu ấy kéo áo khoác đen rồi kéo mũ đằng sau lên dựa ra sau nhắm mắt lại. sunoo tiếc nuối vì không thể hỏi tên của cậu ấy được

chuyến xe vừa dừng lại, sunoo nhanh chóng mang balo vào người chạy thật nhanh vào trường nếu không thầy sẽ lại phạt cậu mất

cơ mà sunoo muốn biết cậu bạn nãy là ai, học trường nào, tên gì, đến từ đâu. một loạt câu hỏi ấy cứ hiện mãi trong đầu sunoo từ nãy giờ. cậu bạn ấy tạo cho sunoo một cảm giác gì đó rất khó quên đến như vậy

có lẽ là ngày hôm nay sunoo cảm nắng cậu bạn ấy mất rồi

nhưng trước tiên là chạy vào trường cái đã chứ không là toang thật

----------

hế lô, đã lâu rồi mình chưa đăng fic sunki/nikinoo nên hôm nay mình đã trở lại viết sunki đây

notice: ở mỗi chương, ở những đoạn đầu sẽ là đoạn sunoo kể chuyện cho các chú nhóc nghe, sẽ rất khó nhận biết nên mình sẽ để dòng chữ in nghiêng nhé <333

cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha. đăng thế thôi chứ lấp hay không thì mình chưa đoán được nha ^v^. spoil cho mọi người biết là mình đang chuẩn bị một bộ fic mới đó

một lần nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình rất nhiều <333, mọi người nhớ giữ sức khỏe nha <33

sunki/nikinoo; vì sao thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ