Edit: Tiểu Vũ
Biểu tình năm người khác nhau, nhất thời không nói lên lời.
"Đó là ma đầu Quý Dương! Sư thúc, ngươi... sao lại đi theo hắn!" Vu Sênh Hàn tức giận nói.
Lý Âm vứt lại một đống chuyện, Vu Sênh Hàn nghe có người đến tìm Lý Âm. Nhìn thấy trời cũng sắp tối rồi mà hắn vẫn chưa trở lại, nghĩ bụng đến chắc phải đến tư trạch không mấy ai biết của hắn. Vốn không có việc gì, nhưng Vu Sênh Hàn càng nghĩ càng thấy không đúng. Lý Âm ra ngoài xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, bằng hữu quen biết vô số, tìm hắn vào Vân đỉnh làm khách cũng không lạ gì. Nhưng lần này, người đến lại che che giấu giấu không lộ mặt.
Cái này khiến người ta nghi ngờ. Người khác nhiều nhất chỉ thì thầm đồn đoán một tiếng, nhưng Vu Sênh Hàn càng hiểu rõ vị sư thúc này hơn. Hắn vừa nghĩ đến, vị sư thúc tùy hứng này ném một đống việc cho hắn, còn bản thân lời chàng ý thiếp với một đám oanh oanh yến yến, hắn liền không ngồi được nữa. Lý Âm phong lưu phóng khoáng, trêu chọc hoa hoa cỏ cỏ vô số, Vu Sênh Hàn thấy nhiều rồi. Nhìn thấy Lý Âm hành động kỳ quái, cảm giác đầu tiên chính là cái này.
Mà lúc này, Thạch Lệnh Thanh bỗng nhiên tới cửa cầu kiến. Tới gặp Lý Úc, cũng tới bái kiến Lý Âm.
Vu Sênh Hàn nhìn thời gian không còn sớm nữa, sai người kêu bọn họ ở lại.
Sau đó thở phì phò đi tìm Lý Âm.
Thạch Lệnh Thanh biết quan hệ giữa Vu Sênh Hàn và Lý Âm thân thiết, lại thấy vẻ mặt hắn khác thường, y và Liên Anh lặng lẽ đi theo sau.
Quả nhiên Vu Sênh Hàn đến tìm Lý Âm. Mà Quý Dương đúng như Thạch Lệnh Thanh nghĩ, thực sự đến tìm Lý Âm.
Vu Sênh Hàn tức giận, vẫn chưa phát giác Thạch Lệnh Thanh ở phía sau. Còn Quý Dương đã phát hiện ra, hắn cau mày nhìn hai người bọn họ.
Lý Âm cũng phát hiện, đầu tiên là sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng. Tình huống bây giờ, vẫn là dỗ tiểu sư điệt đang giận đùng đùng quan trọng hơn.
"Hàn điệt nhi, thuận khí trước đã, sau đó lại nghe ta nói."
"Quả nhiên ngươi bênh vực đám ma nhân đào nguyên kia! Khi xưa ngươi mang Thạch chưởng môn từ đào nguyên đi ra, ta đã cảm thấy kỳ quái, ngươi đã sớm có quan hệ với bọn họ!" Vu Sênh Hàn hô lên.
"Sư thúc ngươi điên rồi. Ngươi... nếu để người khác biết được, ngươi phải ăn nói thế nào! Tân nhiệm chưởng môn đệ nhất đại môn phái giao hảo với ma đầu Quý Dương. Trước kia ngươi vì môn phái, không tham gia hoạt động tiêu diệt đào nguyên, đều có thể viện lý do khác! Không ai quan tâm ngươi có lo lắng gì, nhưng nếu ngươi có giao tình với ma đầu, chính là tội danh, ngươi lại vì tư tình mà vứt bỏ chính phái không quản!"
"Tiểu sư điệt, Sênh Hàn, ngươi bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút." Lý Âm lộ ra biểu tình xin lỗi với Quý Dương, kéo Vu Sênh Hàn đang tức giận sang bên cạnh an ủi một phen. Để hắn nhìn Quý Dương, khẩu khí này sợ là sẽ mãi không hạ xuống được.
Vu Sênh Hàn bị kéo ra xa, vẫn xù lông toàn thân như cũ, dáng vẻ tạm thời không xoa dịu được. Lý Âm nhìn Vu Sênh Hàn vẫn giảng giải điều bất lợi khi giao hảo với ma nhân, bỗng nhiên ôm lấy hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư đệ luôn có thể tìm được ta
General FictionTên truyện: Sư đệ luôn có thể tìm được ta Tác giả: Miêu Giác Thể loại: đam mỹ, cổ đại, tu tiên, sinh tử, niên hạ, HE Tình trạng bản gốc: 67 chương hoàn chính văn Edit: Tiểu Vũ Nguồn raw + QT: Kho tàng đam mỹ Lịch up: tuỳ tâm trạng Văn án Có con với...