16

316 34 2
                                    

      Off Jumpol

    "Anh không cảm thấy em dơ bẩn sao?"

    Lòng tôi bỗng chùn một bước vì lời nói đó. Không phải vì tôi kinh tởm em mà là không nghĩ rằng Gun lại hỏi thế. Tôi không cảm thấy em ấy dơ bẩn, không bao giờ!

    Câu hỏi ấy cứ tuôn ra một cách nghẹn ngào từ miệng của cậu bé này.

    "..."

     Gun Atthaphan

    Tối nay, tôi có hẹn với Jingjing và Oliveoile, hai người bạn duy nhất mà tôi biết sau khi qua vụ tai nạn. Bọn tôi hẹn nhau ở Sky Bar, có lẽ khi trước chúng tôi hay đến đây nên lần nào hẹn nhau hai người đó đều nhắc tới nơi này.

    À tất nhiên, họ đã hay chuyện tôi mất trí nhớ.

    "Gunnnn!" đi lại đập nhẹ hai bàn tay vào vai tôi, cảm giác như cô ấy muốn làm tôi bất ngờ vậy

    "Đến lâu chưa?" cô ấy hỏi tôi

    "Mới đến thôi, mình tưởng cậu đến với Jingjing?"

    " Không có đâu! Jingjing nay bận lắm khoảng 15 - 20 phút nữa cậu ấy mới đến được. Sao nào? Cậu nhớ lại thêm được gì chưa?"

    Tôi cúi đầu khẽ lắc qua lại. Olive cũng vì thế mà thở dài một hơi. 

    "Thôi được rồi không sao hết! Từ từ rồi cũng sẽ nhớ lại mà. Đừng buồn nha bé..."

    Nhờ Olive mà tôi đã đỡ hơn một chút, thật ra là rất nhiều đấy. 

    "Kia là Jingjing, đúng chứ?" Tôi quay sang hỏi Olive

    "Phải rồi! Jingjing! Jingjing! Mình và Gun ở đây này!" Olive vừa hét lên vừa huơ tay ra dấu

    Jingjing bước lại, dáng người mảnh mai, bước đi dứt khoác đầy cuốn hút khiến ai ai không thể rời mắt mà trầm trồ. Điều làm tôi chú ý hơn là bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông trạc tuổi bọn tôi, tôi đoán thế. Anh ấy khá điển trai, cao ráo. Chắc hẳn đây là người yêu Jingjing chăng?

    Olive thấy anh ta thì cũng vui vẻ mà kéo tay anh lại đứng đối diện tôi

    "Jingjing, Olive đây là...?"

    "Gun, đây là P'Bob, cậu nhớ anh ấy không?" Jingjing hỏi tôi

    "Gun...em thật sự không nhớ được anh sao?" Anh ấy hỏi tôi với một giọng hơi buồn bã

    "Em...xin lỗi nhé nhưng em thật sự kh..." P'Bob đột nhiên kéo tôi lại và ôm thật chặt

    "Anh xin lỗi...xin lỗi vì không bảo vệ được em, anh thật sự xin lỗi." 

    Dường như khi ấy, con người này đang khóc, thứ tôi cảm thấy rõ rệt nhất hiện giờ là vai áo mình đang ướt đẫm nước mắt anh ấy. Tôi hơi bối rối, mặt Jingjing và Olive cũng có chút không tự nhiên. Tôi khẽ đẩy anh ra, tim tôi bỗng đập mạnh sau khi thấy rõ mặt P'Bob.

    Hiện tại đã quá nửa đêm rồi, Olive và P'Bob thì say túi bụi. Jingjing kéo tôi ra một nơi khác, yên tĩnh hơn nhiều. 

    "Jingjing." Tôi gọi tên cô ấy.

|OFFGUN| ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ