Em khờ dại quá phải không anh
Loay hoay tô mãi những màu xanh
Cố may đêm dài vào biển rộng
Vung tay chia cắt những chòm sao
Rồi ra sức đóng một con thuyền tạm bợ
Dong buồm đi về cuối nẻo màn đêm
Nơi em đã gia cố cho thời gian ngừng lại
Bằng tay này, bằng sợi chỉ em may
Giờ đây cách điểm zero tầm một dặm
Có gì đây nơi thế giới lặng im
Sóng ngừng vỗ vào mặt tường cao vợi
Vách sầu này em chẳng thể leo cao
Mặt biển đen là muôn ngàn mảnh vỡ
Cú trượt chân sẽ dẫn đến tử vong.