Chương 1 - Vô Tình Gặp Gỡ

8 1 0
                                    

"Mau ! Đuổi theo hắn !!"

Kim Taehyung vốn trí tuệ cao siêu , đầu óc nói ra vẫn dùng rất tốt mà giờ đây chọn nơi yên tĩnh đọc sách không ngờ lại bị thích khách truy đuổi đến đường cùng . Điều này sớm không nằm trong dự tính , cái mạng nhỏ của hắn đến đây là kết thúc rồi sao ?

"Các ngươi dám lại đây , ta sẽ nhảy xuống!!" - hắn chỉ cần lùi một bước sẽ rơi xuống vực ngay lập tức

"Thử bọn ta xem ? Ngươi có bản lĩnh không ?"

Bản lĩnh thì đương nhiên có ! Hắn nhướng mày kiếm , vẻ mặt phán xét vô cùng thách thức . Không một đắng đo mà gieo mình xuống vực sâu thâm thẩm , lơ lửng trên không trung , mắt khẽ nhắm lại coi như là hành động cuối cùng kết liễu đời mình . Nếu có được lịch kiếp , nguyện sống với thân phận người thường để có thể yên bình

...

Hoa anh đào nở , cánh hoa rơi vương vãi khắp mặt đất . Chất lỏng đỏ tươi loang ra thấm vào cánh hoa hồng hào , gương mặt tuyệt mỹ cũng dính máu , không cần lý do vẫn thấy khung cảnh này rất xinh đẹp. Cái chết đại mỹ nam

"Woa...hoa đào cuối mùa rồi ! Hái một ít về làm tinh dầu"

Amie vào rừng chỉ với mục đích hái hoa anh đào , vương tay định nhặt một ít cánh hoa dưới đất . Không ngờ song nhãn lại để ý vào nam nhân nằm dưới đất , theo phản xạ tự nhiên của thân phận nữ nhân hét lên

"Aa!!"

Giỏ thuốc trên vai theo cử động cơ thể đổ xuống , nàng bị mắt bệnh tim từ nhỏ . Khi thấy chuyện gì làm kích động tâm lý liền bị bóp nghẹn tim khó thở . Nàng đưa tay lên ngực cố gắng lấy sức hít thở

"Không sao..hù..không sao , này huynh !"

Hắn ta đương nhiên không trả lời được , đầu bị va đập quá mạnh , nhưng hơi thở vẫn còn đôi chút , có thể cứu vãn được . Amie thân nữ nhi cõng nam nhân trên vai về đến ngôi nhà nhỏ của mình , đặt hắn nằm xuống rồi bắt đầu sơ cứu , lau cơ thể . Xé trên áo mình một mảnh vải để băng bó đầu , tên này e là bị mất trí nhớ tạm thời rồi

- 1 canh giờ

-hai canh giờ

Sau hai canh giờ bất tỉnh hắn hé mở mắt , đầu truyền đến cảm giác đau buốt không một lý do . Hắn ôm đầu , mày kiếm nhăn nhó , cắn chặt môi chịu đựng đau đớn

"Huynh tỉnh rồi à ? Đau lắm sao ?"

Giọng nói nữ nhân thu hút nhĩ thính của hắn nhìn theo

"Cô là ai ?"

"Han Amie , còn huynh ?"

"Kim Taehyung"

"Sao huynh lại bị thương vậy chứ ?" - nàng vừa nói vừa thổi muỗng thuốc chuẩn bị đút cho hắn

"Ta không nhớ"

"Ừ cũng phải , huynh bị mất trí nhớ tạm thời mà ! Tôi có nấu thuốc cho huynh , uống đi"

Amie đút từng muỗng thuốc cho Taehyung , muỗng nào cũng thổi nguội mới dám đưa vào miệng . Hành động nhỏ này của nàng khiến hắn có chút gì đó cảm động

"Cô ở đây một mình à ?"

"Lúc trước thì với huynh trưởng của tôi , Han YoonSung . Bây giờ huynh ấy đi đánh giặc cứu nước , ở chiến trường không biết sống chết ra sao"

Nói đến đây bỗng nhiên khoé mắt nàng rưng rưng nước mắt , kể ra số phận cũng thật trắc trở..kiếp này không hồng nhan cũng bạc phận

"Ta bây giờ cũng không nhớ gì , không nơi nương tựa , thấy bản thân cô cũng rất đáng thương . Nhận ta làm ca ca nuôi đi" - hắn vừa uống xong muỗng thuốc Amie nấu thì ra ý kiến , cô nương này khiến hắn có cảm giác rất ấm áp

"Kim huynh ! Từ nay ở đây với tôi , nghề y vẫn có thể giúp huynh và tôi sống được"

Amie nở nụ cười tươi ngọt ngào , hắn thấy thế bất giác mỉm cười theo . Đầu đau nhói lên , sự đau đớn thể hiện qua đôi mày nhăn lại

"Amie.., a..đau"

"Mau nằm xuống , tôi xoa đầu cho huynh"

Kim Taehyung như một con hổ nhỏ ngoan ngoãn để nàng xoa đầu cho , một lát liền chiềm vào giấc ngủ . Nhận thêm một vị ca ca nữa thì vẫn tốt

...

Taehyung | Anh Đào Tuyệt Sắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ