Lan Ngọc còn cảm thấy tủi thân, cô chạy mấy giờ xe tới, chờ trong khách sạn cũng ngồi không yên nhưng lại sợ chạy xe qua tìm Lâm Vỹ Dạ thì sẽ làm phiền nàng quay chương trình nên mới ở bên ngoài khách sạn chờ nàng. Cơm trưa với cơm tối cũng chưa ăn còn bị gió to như vậy thổi cho mấy giờ. Kết quả thì sao, vừa thấy mặt đã bị nàng nhéo.Nhưng nàng nói nhớ cô
Gió không lạnh, miếng thịt bị nhéo kia cũng không đau. Lan Ngọc ôm chặt Lâm Vỹ Dạ vào lòng, khóe miệng không kiềm được mà cứ nhếch lên, trong mắt cô đều là ý cười. Cô lại cúi đầu hôn nàng, đôi môi lạnh như băng để lại dư âm trên vầng trán nàng, giọng nói của cô lại ngọt đến phát ngấy: "Cục cưng thật ngoan"
Lan Ngọc làm sao còn có thể chú ý tới người phụ nữ xa lạ đang làm bóng đèn ở đằng sau, cô cởi bỏ dây an toàn trên người Lâm Vỹ Dạ rồi trực tiếp ôm nàng xuống dưới.
Đột nhiên nhẹ hẫng nên Lâm Vỹ Dạ phát hoảng, phản xạ có điều kiện mà đưa tay ôm lấy cổ Lan Ngọc, nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại, mới nhịn không được mà trừng mắt, liếc cô một cái, giọng nói khi mở miệng còn lạnh hơn vừa rồi mấy độ: "Thả em xuống"
Lan Ngọc không tình nguyện chút nào, đã cả một ngày không gặp nàng, cô rất muốn ôm nàng. Nhưng Lâm Vỹ Dạ tránh ra, tự bản thân mình nhảy xuống.
"Tổng giám đốc Ninh......"
Diệu Nhi từ bên kia xe vòng qua đây, tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cô ta dừng lại trước mạt bọn họ, hai mắt cũng không thèm nhìn Lâm Vỹ Dạ mà chỉ lom lom nhìn chằm chằm Lan Ngọc. Cô ta vuốt hai bên tóc mai rồi dịu dàng hỏi: "Chị còn nhớ tôi không?"
Lâm Vỹ Dạ liếc mắt nhìn cô ta một cái, í, còn dặm lại son phấn nữa chứ.
Diệu Nhi đối diện với tầm mắt của Lâm Vỹ Dạ cũng không tránh không né, thậm chí còn nở nụ cười với nàng. Giống như người vừa nãy ở trên xe trào phúng nàng là người khác, cực kì thức thời, cực kì không biết xấu hổ.
Lâm Vỹ Dạ thu hồi tầm mắt, cầm lấy túi cùng hai tấm thẻ phòng trong tay Nam Thư, sau đó cũng không thèm quay đầu lại mà dẫn đầu đi trước.
Lan Ngọc làm sao có thể còn chưa nhận ra chuyện gì ở đây, cô không để ý Diệu Nhi nữa mà lập tức đuổi theo nàng
Ngay sau đó Nam Thư cũng lái xe đi rồi.
Ở lại chỉ còn có một mình Diệu Nhi, gió lạnh thổi qua làm cô ta rụt lại bả vai, nụ cười tươi tắn trên mặt biến mất không thấy tăm hơi.
Vừa nãy cô ta đã thấy, Lâm Vỹ Dạ có trộm nhéo Lan Ngọc. Cũng nghe thấy Lâm Vỹ Dạ lạnh nhạt nói không cho Lan Ngọc ôm. Trước mặt mọi người mà Lâm Vỹ Dạ lại không hề nể mặt Lan Ngọc như vậy, Lan Ngọc cũng không thấy tức giận sao?
Diệu Nhi cứ trừng mắt nhìn theo bóng lưng của bọn họ, trong lòng thấy khó hiểu lại thấy không cam lòng.
-----
Đã rất trễ rồi, trong thang máy chỉ có một mình Lâm Vỹ Dạ. Trước khi cửa thang máy khép lại một giây, Lan Ngọc liền chen vào được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Cô Vợ Nhỏ Thích Ly hôn
FanficChào các bạn! Au lại sắp trở lại với bộ truyện mới đây các bạn ủng hộ Au nhé. Cảm ơn mọi người 😘