"Araya, anh không định về sao? Cũng muộn lắm rồi."
Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ cất lên. Ánh mắt cô hướng về phía một cậu chàng điển trai đang nhoài người úp mặt xuống chiếc bàn ăn. Dù đã nói vậy nhưng đối phương vẫn cứ im lặng khiến cô khẽ nhíu mày.
"Araya, này!"
Hình như là anh ngủ quên luôn rồi.
Kei cố gắng rửa đống bát kia thật nhanh, rồi tiến về phía Araya khẽ lay người anh. Nhưng lay mãi không thấy có động tĩnh gì, cô bèn ngồi bên cạnh vừa vỗ vai vừa gọi: "Araya... Araya..."
Đến lúc này, Araya mới cựa quậy một chút, nhưng có vẻ như vẫn ngái ngủ. Đôi mắt mê man ấy nhìn cô, một lúc rất lâu khiến Kei cũng bất giác nóng hết cả tai.
"Yonagi, tôi buồn ngủ..."
"Vậy cố về nhà anh mà ngủ." Kei dửng dưng đáp, nhưng có vẻ như đối phương cố gắng làm lơ khiến cô thở dài thườn thượt: "Araya, anh không thể ngủ ở đây được."
"Tại sao?" Anh hỏi, giọng nói nghe vẻ khàn khàn.
"Đừng hỏi ngớ ngẩn như vậy chứ Araya. Ít nhất thì anh và tôi đều đã có sức ảnh hưởng với công chúng, anh nên về đi."
Kei vừa nói, mắt không tự chủ mà cứ mãi ngắm nhìn Araya. Anh ta có gì đó thật thu hút, thật đẹp. Đoạn, cô đưa tay định gạt lọn tóc đang chạm phải mắt của đối phương thì bất chợt liền bị Araya bắt lấy cổ tay. Kei như thể bị bắt tại trận, bèn ngại ngùng giải thích:
"Có... lọn tóc, ừm, lọn tóc chạm vào mắt anh..."
"Vậy à..." Araya ngóc đầu dậy, khuôn mặt có phần hơi thất vọng.
"Ư... ừ, nếu anh dậy rồi thì mau về đi."
Araya không thèm đếm xỉa gì tới câu nói của cô, tay vẫn nắm chặt cổ tay cô, rồi bỗng kéo bàn tay cô áp vào má của mình.
"Tay Yonagi mềm quá! Mát nữa!"
Trông như...
Làm nũng sao?! Đ-đáng yêu quá!
Hai má cô hơi ửng hồng, cô bây giờ chỉ muốn xoa đầu cái con người này thôi.
"Araya... Này! Mau bỏ tôi ra nào." Kei hơi dùng sức kéo tay mình, nhưng ai kia lại bám rất chặt, sức thế nào cũng không rút nổi.
"Yonagi, tôi gọi em là Kei, được không?"
Giọng nói cứ ngân dài như mê hoặc đối phương, Kei cảm nhận được anh gọi tên mình rất dịu dàng. Anh vẫn tiếp tục dụi dụi má vào lòng bàn tay của cô, cái giọng xin xỏ kia làm tim cô cứ hẫng thêm một nhịp. Cô tĩnh tâm một lúc rồi trả lời: "Không được."
"Tại sao vậy? Em còn gọi tên tôi nhiều đến vậy mà."
Kei lại tiếp tục im lặng. Lần này cô suy nghĩ rất nghiêm túc. Quả thật cô gọi Araya bằng tên, là "Araya". Nhưng đó là vì cô không nhớ nổi họ của anh, chứ đâu phải là cô vô tư muốn gọi gì thì gọi. Araya gọi tên cô nếu suy nghĩ một cách bình thường thì Kei không có ý kiến gì cả, nhưng anh cứ nói "Kei" với cái giọng nhẹ nhàng như vậy thì không hiểu lầm mới lạ.
Cô quay sang đã thấy Araya gục xuống bàn ngủ tiếp, bàn tay nắm lấy tay cô cũng dần buông lỏng. Kei hơi cười, cũng ngồi bên cạnh nhoài ra bàn, mặt đối mặt với anh. Cô giơ tay lên, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của đối phương, vô thức nói:
"Nếu anh gọi tôi như vậy, tim tôi sẽ nổ tung mất."
Có lẽ thôi.
Nhưng Araya ngủ ở đây một đêm chắc cũng không sao đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Araya x Kei ; Act Age
FanfictionCP: Araya x Kei (Act Age) Note: Fic này không liên quan gì tới mạch truyện chính của Act Age, nhân vật có thể bị OOC