Viên đường phèn những chiều hạ chí.

249 40 19
                                    

Em ngồi trên chiếc ghế tựa đã có tuổi, hướng mắt mù trông ra nhân gian qua ô cửa kính dính lớp bụi mỏng. Nó đen tối, nó xấu xí, nó vặn vẹo, mà sao cái thế giới phản chiếu trong cặp mắt nâu sáng đong đầy hạt nắng của em nó bỗng hóa tươi vui đến thế. Em có một đôi mắt biết yêu thương không chút gam màu, một tấm lòng biết thủy chung, khác hẳn so với trần thế âm u đầy giả dối phía bên kia tấm kính.

Cánh môi mỏng tô vẽ lên nụ cười hiền hậu, em lặng lẽ quay trở lại với công việc đan len của mình. Sợi len có màu xanh lục, mềm mại phảng phất thứ hương thơm xưa cũ, khiến em nhớ đến người em thương. Người ấy vừa mạnh mẽ lại vừa cô đơn, người ấy cao quý hiên ngang, còn em chỉ là một con bé bình thường không có tí gì đặc biệt. Em tự biết mình không xứng với người, nên em chỉ dám ôm người trong mộng vào những đêm trời tựa nghiên mực đen.

Đôi mắt em tuy là biển nắng vàng ươm, nhưng vốn từ lâu rồi, em đã chẳng thể nhìn được người trông diễm lệ ra sao nữa.

Mải mê chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình, em không hề hay biết rằng đã có ai đó ôm lấy tấm lưng gầy gộc của mình. Chỉ khi người ấy thì thầm vào tai em những lời yêu nhẹ nhàng, em mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Đặt chiếc khăn len đang dang dở xuống bọc đùi, em choàng tay đáp lại cái ôm nhẹ nhàng từ người. Phải rồi, giờ đây người và em đang có mối quan hệ mà em đủ tư cách để ôm lấy người, không đúng sao?

Thấy người không còn nói gì thêm nữa, em mới nhỏ giọng hỏi người:

"Người đang có chuyện phiền lòng ư?"

Em không thấy lời hồi đáp từ người, chỉ thấy cánh tay ôm mình siết chặt thêm một chút. Em cũng không muốn hối thúc người trả lời, em lặng lẽ vuốt ve bộ tóc màu lục mà em hằng ngợi khen. Dù em không biết người bây giờ trông như thế nào, nhưng tâm trí em vẫn cứ in hằn hình bóng người của quá khứ.

Bỗng nhiên em thấy tóc người sao mà xơ quá? Phải chăng người đã làm việc quá sức trong thời gian qua?

Dù em không biết người đang làm nghề gì, nhưng em có thể mập mờ đoán được đây là một công việc không mấy dễ thở. Nhìn người xem, mái tóc dài em luôn cào nhẹ vào giờ đã bị cắt đi không thương tiếc. Em cũng có thể cảm nhận được, làn da người có những vết sẹo loang lổ do bỏng nặng.

Em nhớ, mắt người từng rất sáng. Em cũng rất yêu cặp mắt mạnh mẽ đầy lửa ấy.

Giờ một bên mắt người nhắm chặt. Thật đau.

"Em à, nếu tôi nói tôi đã quay lưng với cả gia tộc mình, thì liệu, em có ghét tôi không?" - Người hỏi lại em, với một giọng trầm ấm dịu dàng mà em thường nghe.

"Em không. Em yêu người lắm." - Em khúc khích cười, lén hôn lên gò má, lên vết bỏng mà em chẳng bao giờ thấy được. Em nghe thấy tiếng thở phào của người, và cảm nhận được đôi môi nứt nẻ của người áp lên vầng trán em.

Hẳn rồi, em ngây thơ và trong sáng đến vậy mà. Do đó nên người mới cần bảo bọc em khỏi những thứ đen đúa, những điều giả tạo ở bên kia tấm kính.

Một bông hoa sen tinh khiết không thể bị đám bùn lầy tanh tưởi vấy bẩn.

Một em thanh bạch không nên biết đến khái niệm giết chóc.

"Người đói chưa? Để em nấu cho người ăn nhé?"

"Không cần đâu, em lại bị thương thì tôi sẽ buồn đấy."

Chẳng biết khi nào Thượng tầng sẽ phát lệnh truy nã Zen'in Maki với tư cách là một nguyền sư, nhưng trước khi điều đó xảy ra, người sẽ đem em đi giấu thật kỹ.

Để chúng không thể động chạm gì được đến em, đến nàng thơ của người.

Chiều nay không nóng cũng chẳng lạnh, nhưng trong lòng người lại ấm áp đến lạ kỳ.

—Hoàn—

Lần đầu tiên bị ghi tên vào sổ đầu bài, sầu chết mất nên tôi quyết định chơi bede với chị Maki đẹp tried 😻✨. Nếu điểm Toán tồi như gã trai Hóa thì tôi sẽ bẻ mục tiêu sang chị Nobara há há 😼.

Complete: 4/4/2022

Update: 4/4/2022

#802

🎉 Bạn đã đọc xong [ĐN JJK | OS] Viên đường phèn những chiều hạ chí. 🎉
[ĐN JJK | OS] Viên đường phèn những chiều hạ chí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ