Jimin đẩy Jungkook đi ra từ bệnh viện. Nhìn mặt cậu là biết, rõ ràng hắn không hề khá hơn chút nào. Vậy mà cậu vẫn nói dối rằng
" Anh đã khỏe lên rất nhiều rồi. Chỉ cần cố gắng tập luyện nữa thôi "
Cậu đẩy hắn đi dạo trong công viên cạnh bệnh viện, bắt chiều đổ bóng, hai cái bóng lặng lẽ in trên nền gạch. Điện thoại vang lên một tiếng chuông, Jimin tự động lấy trong túi nhỏ mà cậu luôn đeo bên mình ra hai viên thuốc trắng đưa cho Jungkook
" Đợi em một chút, em đi mua nước cho anh "
Nhìn bóng dáng người kia vội vã chạy đến cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Jimin nhỏ bé, nhưng kiên cường và trầm lặng.
Cưới nhau 10 năm, hạnh phúc chỉ 10 năm. Jeon Jungkook dù cho có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, bệnh tình của hắn ngày càng nặng hơn. Nếu như 10 năm trước hắn còn có thể đi vài bước, thì hiện tại hắn chỉ toàn ngồi xe lăn, một bước cũng không thể đi nổi.
Jungkook nhìn hai viên thuốc trong lòng bàn tay, bực tức ném nó đi. Hắn đã quá chán nản với việc Jimin suốt ngày bắt hắn phải uống thuốc, phải luyện tập. Rõ ràng là cậu biết kết quả như thế nào cơ mà.
Hắn gục mặt xuống, khi cảm thấy giọng nói non nớt gọi mình, và cả bàn tay nhỏ bé chạm vào đầu gối, Jungkook ngẩng mặt lên.
Trước mặt hắn là một đứa bé gái, nó đang xòe bàn tay nhỏ cầm hai viên thuốc đưa cho hắn. Jungkook nhìn thấy đứa bé mặc váy hoa xinh xắn, đi giày búp bê đỏ. Nhưng đứa bé đó cũng như hắn, cũng đội một chiếc mũ len trên đầu. Nhưng đứa bé lại đang rất vui vẻ, còn hắn thì lại vô cùng tuyệt vọng.
" Haneun "
Min Yoongi ôm một cái áo khoác bông chạy tới. Gã vội mặc áo vào cho con gái nhỏ, dịu dàng bế nó lên.
" Con không được đi một mình, nhớ chứ "
Yoongi sau khi bế con, mới nhìn tới người đang ngồi xe lăn phía dưới. Jeon Jungkook, gã nhớ khi gã rời đi, hắn không có tàn tạ như thế này. Kim Aeri nghe lời Yoongi, cô bế Haneun về bệnh viện trước. Cô biết chồng mình và người đàn ông ngồi xe lăn kia có rất nhiều chuyện phải nói. Hơn nữa con gái cô cũng cần phải về bệnh viện tiêm thuốc.
" Sao lại ngồi xe lăn "
Min Yoongi hỏi. Jungkook chỉ quay đầu đi. Hắn biết ý trong câu nói của Yoongi là gì. Jungkook biết gã hỏi rằng tại sao lại như thế? Rõ ràng trước đó vẫn có thể đi lại? Chuyện gì đã xảy ra?
" Như trước thôi. Vẫn phơi nhiễm phóng xạ, nhưng nó ăn sâu vào trong tủy sống, không thể khá hơn "
" Jimin biết? ". Gã lại hỏi. Và lần này Jungkook không quay đầu đi nữa, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt dò hỏi của Min Yoongi, người đang đứng trước mặt hắn.
" Em ấy biết, thậm chí là biết rất rõ. Nhưng vẫn bắt tao luyện tập, vẫn bắt tao uống thuốc. Tao không muốn nuốt mấy thứ đắng ngắt đó, nó chẳng giúp tao khá lên được "
Min Yoongi định nói nhưng lại thôi. Gã thấy Jimin đi tới, trên tay cầm chai nước và kẹo dẻo gấu, thứ Jungkook thích ăn.
" Em mua thêm cả kẹo ngọt, sợ anh thấy đắng "
BẠN ĐANG ĐỌC
/kookmin/ Mối Tình Đầu
FanfictionNgười ta thường nói tình đầu là khó lâu bền, và chuyện của hai chúng ta cũng chóng vánh như một ngày trời bắt đầu bớt lạnh vậy. Chóng tàn mà lâu quên.