CHAPTER 1: ĐẠI DỊCH ZOMBIE CÓ THẬT?!?!

100 12 6
                                    

*Nhật kí ghi lại cuộc hành trình*

Thứ sáu ngày 12 tháng 4 năm .....?

Xin chào! Tôi là Ni và nơi tôi sống khá bình thường cho đến 1 ngày, khi tôi tỉnh dậy vào ngày thứ sáu như thường lệ tôi nhìn ra cửa sổ và thấy những sinh vật lạ đứng trước nhà tôi! Tôi hoảng hốt ko tin vào mắt mình nên bèn đi xuống phòng ăn hỏi mẹ thì....tôi thấy khung cảnh xung quanh đổ nát rong rêu khắp nơi! Tôi cố gắng bình tĩnh lại thì thấy dưới đất có một tờ báo, nội dung tờ báo ghi:

"Một tai nạn ở phòng thí nghiệm tạo ra một sinh vật giống như xác sống hoặc có thể gọi ZOMBIE!"

Tôi hoảng hốt! ở dưới bài báo có hình sinh vật rất kì quái, ghê tởm! Tôi cố gắng kìm lại cơn hoảng hốt và đọc :

" Vào ngày 28/2 một công ty tên XXX đã gây ra một vụ nổ lớn và tạo ra một sinh vật ( ý nói là ZOMBIE) đã cắn 5 người trong phòng thí nghiệm! Và bây giờ họ đang nghiên cứu vắc-xin chống zombie, khi thí nhiệm có them 3 người bị ZOMBIE cắn hiện giờ đang đc cách ly!"

Tôi ko tin nổi vào thứ mình vừa đọc, vậy cái loài mà ng ta gọi ZOMBIE là có thật? Bây giờ tôi phải kiếm thứ gì để tự vệ và thức ăn! Tôi chạy ngay đi kiếm balo và điện thoại chạy lấy bót đánh rang rồi xuống nhà và dĩ nhiên là thay đồ xong mới xuống, có một cái khá lạ là phòng tôi lại có một bộ khá thích hợp trong thời điểm này, ngay lúc xuống tôi đi vào nhà bếp lấy một con dao và tôi ngạc nhiên khi tôi thấy trong tủ bếp và 1 cây sung lục với 20 viên đạn và một cây rìu khá dài. Tôi kiếm trong nhà những gì còn ăn đc và bỏ vào balo và đi ra bằng cửa sau, tôi đang cố dùng điện thoại để liên lạc nhưng ko thấy ai bắt máy! Nên tôi phải lấy xe đạp để chạy đi tìm m.n để xem m.n còn sống ko! Tôi đạp ngay qua nhà bạn thân tôi và... họ ko hề có ở đó cứ như m.n đã chuyển đi hoặc đã bị ZOMBIE cắn rồi biến dạng thành Zobie cũng ko chừng. Trong cái rủi cũng có cái may, tôi đã tìm thêm đc 15 viên đạn (cho súng lục) và trong nhà cũng có khá nhiều đồ ăn đủ trong một tuần, có cả một thùng nước còn nguyên! Và việc của tôi bây giờ là tìm nơi chú ẩn. Mà còn về lũ ZOMBIE thì tôi thấy chúng cũng ko đông lắm! chắc do xóm tôi ít người chứ tôi thấy có vẻ ở ngoài kia có vẻ rất nhiều ZOMBIE. Vừa đi ra tôi gặp ngay môt tên zombie may mà tôi nhanh tay chứ ko là bị cắn rồi! tôi giết nó bằng cây súng lục nhưng có vẻ đó ko phải ý hay vì tôi chơi tới 3 phát do có biết xài xúng đâu... có thể nói là tiếng súng đã thu hút thêm 2 con tới! lần này tôi phải dùng rìu để chặt đầu một tên và dung dao đâm hai tên còn lại và tôi nhận ra tên zombie mà tôi giết bằng súng là BA của bạn tôi ! Điều này làm tôi mất hi vọng và nảy ra ý nghĩ rằng:

-'ko lẽ m.n đã bị zombie cắn hết rồi sao? Mình... mình...là người song sót cuối cùng.....? Ko! Ko thể thế đc!'

Mặc dù đó có thể là sự thật. Nhưng tôi vẫn cố tìm những ngôi nhà còn lại xem có ai còn sống ko......
Và kết quả...

* Kết thúc ngày cũng như lần viết đầu tiên đầu tiên trong tháng ngày chống zombie*

Thứ hai ngày 15 tháng 4 năm ....?

Hôm nay là ngày thứ 2 mà tôi vẫn cố gắng tìm thử xem có ai còn sống ko? Nhưng ko tìm thấy ai, tôi càng ngày càng mất hi vọng! Tôi chạy xe đạp đi lang thang suốt hai ngày trời mà chẳng tìm đc ai còn sống, những người bạn của tôi.... ko biết họ còn sống hay đã chết? Vào sáng ngày hôm nay tôi nhận đc một nhắn và tôi rất ngạc nhiên, tin nhắn đó là của dì tôi, dì My đã gửi cho tôi một đoạn video ngắn nói đúng ra thì chỉ có tiếng chứ chẳng thấy hình đâu cả:
 Nội dung đoạn nghe được:

"-Alo? Có nghe thấy gì ko bất cứ ai nhận đc tin nhắn này....hãy...đến cứu tôi(My nói bằng giọng thở gấp, nghe như vừa chạy hụt hơi ấy ! B..ọn zombie quá đông một mình tôi ko thể....... Rè......rè....rè------------------------------------"

-Vậy là My vẫn còn sống nhưng... My đang ở đâu? Nơi có zombie rất đông á! Hừm.....  A! chỉ có thể là ở ngoài thành phố nhưng... biết tìm ở đâu. Thôi thì... mình cũng đang tìm nơi chú ẩn mà với lại mình nghĩ mình cần thêm đạn. Tốt nhất là mik nên tìm tiếp những ngôi nhà xung quanh xem còn gì để lấy ko! 
T/g: Ủa khoan;-; Kịch bản hơi kì kì, xao có đạn trong nhà đc nhể?=D Nhưng như vậy thì phim nó mới hợp lí nên cứ coi như logic phim nhă^^'

Bây giờ tôi bắt đầu hành trình đi ra thành phố và đúng như tôi nghĩ ở đây thực sự có rất nhiều zombie tôi phải giết hết bọn chúng thì mới tới đc tiệm tạp hóa vì bây giờ muốn sống sót thì phải có lương thực mà nói thật thì đồ ăn của tôi đủ cho một tuần rồi nhưng nước là thứ rất cần thiếc mà tôi phải uống nhiều nước mới đc, có phải thứ sáu tuần trước tôi có nói là kiếm đc thùng nước còn nguyên đúng ko? Nhưng tôi nhầm rồi thực chất thùng nước đó chỉ có 5 chai nước mà thôi nên bây giờ tôi phải kiếm thêm... Và tôi đã kiếm đc khá nhiều nước nhưng chỉ lấy vừa phải thôi vì tôi sợ xe xẹp lốp. Cũng may thay tôi đã kiếm đc một cái bơm xe nhưng bánh xe tôi còn căng nên chưa cần thiếc nhưng tốt nhất cứ lấy đi cho chắc, à mà nãy giờ tôi chưa nói tới chuyện lũ zombie đông nhỉ? Thì thật ra là tôi phải vượt qua tới năm con zombie thì mới vào căn nhà bỏ hoang đó lấy đc đó chứ và việc này bắt buộc tôi phải dùng tới súng. HÀI!~ chả muốn dùng đâu vì tiếng súng thu hút zombie nên khi lấy xong tôi phải đạp đi ngay vô tình tìm thấy thêm 5 viên đạn ( súng lục) và thế là tôi tiếp tục đi tiềm kiếm xung quanh và nhất là tôi phải tìm ra dì tôi đã....

*Kết thúc lần viết thứ tư trong tháng ngày chống zombie*

Thứ ?? ngày 12 tháng 5 năm...?

Tiếp tục 2 ngày ròng rã đạp xe để trốn bọn zombie, và may mắn là tôi đã tìm đc nơi chú ẩn. Là một ngôi nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi và trong nhà có khá nhiều vũ khí nên tôi quyết định dùng làm nơi trú ẩn. Chỉ có điều là tôi cô đơn quá! M.n có nghĩ đến cảm giác là bạn mới 14t mà đã phải tự lập, tự sinh tồn chưa? Mà còn là sinh tồn trong thế giới toàn là zombie ko mới khổ chứ! Tôi sinh tồn cx hơn 3 tuần r chứ đó! Nhưng tôi vẫn ko tìm đc ai cả! Dù vậy, tôi cx ko đc mất hi vọng và có một điều kì lạ là từ lúc tôi ở đây cho tới giờ thấy rất ít zombie thi thoảng chỉ có thưa thưa vài con, nên tôi nghĩ có điều gì kì lạ? Tôi sẽ thử đi kiểm tra xem tại sao lũ zombie lại ít vậy! Và tôi sẽ kiểm tra một nơi mà tôi ko bao giờ muốn đến! Đơn giản vì tôi..... sợ ma! Ừ thì tôi ko nói dối đâu! Tôi sợ ma thật và ko chỉ thế tôi nghĩ ở đó chắc sẽ có rất nhiều zombie! Nên phải cầm thêm súng cho chắc chứ! Và khi đi tới bệnh viện thì ngay trước cổng xuất hiện thứ mà tôi sợ nhất! Nỗi ám ảnh của tôi ko phải zombie hay thứ gì khác mà là...... một CON NHỆN! Phải nói thiệt con nhện đó nó TO mà mik lại sợ nhện mới hay! Thế cho nên tôi quyết định là ngày mai trở lại. Vậy thì hôm nay tôi thử ra trạm xăng gần đây xem vậy tôi nghĩ trong đó chỉ vài con là nhiều lắm rồi. Và đúng thật ở đó chỉ có 2-3 con mà thôi.... Tôi vân thắc mắc rằng...tại sao thành phố mà lại ít zombie hơn ở xóm tôi nhỉ? Vì thế nên tôi vẫn nghĩ là có người vẫn còng sống. Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy cô đơn vì một mik trống chọi một mình trong cái thế giới này.... Vì vậy tôi luôn mong mỏi sẽ tìm đc ai đó cho dù là người mình ghét đi nữa tì tôi vẫn cảm vui. Tôi ngồi viết cuốn nhật kí này thì chẳng khác gì một đứa tự kỉ nhỉ? Cho đến khi tôi gặp đc cậu ta....

*Kết thúc lần viết thứ 6 trong tháng ngày trống zombie*

"Tận thế ZOMBIE"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ