"Xin ông buông tha cho mẹ con, con sẽ nói, sẽ nói mà". Thái Anh khóc nức nở đến độ đôi mắt sưng lên. Nàng đã phải chần chừ rất lâu mới đưa ra quyết định đau lòng như thế.
Kiếp này nàng phụ Lệ Sa để giữ tròn chữ hiếu. Nếu còn có thể gặp nhau kiếp sau, nàng sẽ lại trả nợ cho cô. Mặc dù lời đã được nói ra nhưng sâu bên trong, nàng vẫn mong chờ một phép màu xảy ra với Lệ Sa.
Đoàn người của ông bá hộ theo lời chỉ của Thái Anh nhanh chóng tiến đến ngôi làng. Ông cũng nôn nóng sốt ruột muốn gặp lại con nhưng chỉ sợ cô sẽ trốn tránh ông. Cũng đúng khi bị bắt về chẳng phải ông sẽ gả cô cho tên họ Lý kia sao. Nhưng người đang ngồi trên trên đống lửa không yên là Thái Anh, nàng lo lắng và hồi hộp hơn ông gấp bội. Tâm trạng lúc này như từng đợt sóng trào bởi lẽ nàng đã phản bội Lệ Sa.
Với tốc độ nhanh như gió thì một lúc sau đoàn người đã đặt chân đến ngôi làng ấy. Nàng đang cố gắng kéo dài thời gian nhất có thể để mong cô nhận ra mình đang bị truy đuổi. Nàng vờ như không nhớ rõ nhà nào và dẫn mọi người đi một vòng quanh làng.
Làm ơn đi Lệ Sa, cô có đang thấy tía cô không?
Nếu như Lệ Sa vô tình ở ngoài chắc hẳn sẽ thấy một đám người và nhận ra trong đó có tía cô.
"Con nhỏ này, rốt cuộc nó ở nhà nào. Ông đây không đủ kiên nhẫn để chờ". Ông bị nàng dẫn đi đến phát cáu nên lên giọng trách móc.
"Hôm nay tao không tìm được con Sa, tao sẽ qua kiếm má mày". Ông đe dọa tiếp.
Thời gian để giữ chân ông bá hộ không còn nữa hơn nữa ông đang rất mất kiên nhẫn, điều đó lại làm nàng lo sợ.
Nàng đành dừng trước nhà dì Bảy và nhìn về phía ông ra hiệu. Ông liền xông vào nhà một cách vô phép và rối rít tìm xung quanh. Thật may khi trong căn nhà không có bóng dáng của Lệ Sa, chỉ có cậu con trai nhỏ ngơ ngác sợ hãi.
Nó òa khóc lên giữa nhà khiến mọi người chú ý đến. Thái Anh thấy vậy liền chạy lại ôm nó dỗ dành.
"Ngoan, đừng khóc là chị đây"
Nó thôi không khóc nhìn người đối diện lẩm bẩm: "Chị Thái Anh". Nó nhận ra người kia đích thị là Thái Anh nên mừng rỡ nói tiếp: "Sao chị bỏ đi mà không nói ai biết hết làm sợ gần chết. Chị Sa nhớ chị nên khóc nhiều dữ lắm đó"
Nàng đưa tay lên bịt miệng thằng nhóc lại, ra dấu hiệu bảo nó nói nhỏ.
"Mẹ em và chị Sa đâu rồi"
"Dạ ở ngoài vườn hái rau đó chị"
Dù sao nó cũng là đứa bé vô tư, làm sao hiểu được ý tứ của Thái Anh nhắc đến. Giọng của nó không thể kiềm chế nên lời nói phát ra khiến cả nhà đều nghe. Vốn dĩ nàng chỉ định hỏi riêng nó để có thể âm thầm nhắc nhở Lệ Sa nhưng giờ đã quá muộn.
Ông cùng bọn người kéo nhau ra vườn, quyết tìm cô cho bằng được.
Cuối cùng thì điều gì đến rồi sẽ đến, ông bắt gặp được thân ảnh đứa con gái trời đánh đang cặm cụi phía bên kia. Bỗng nhiên dì Bảy phát hiện điều gì đó nên lắp bắp gọi cô: "Lệ… Lệ… Sa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Câu Hẹn Câu Thề
FanfictionTruyện viết theo lối thời phong kiến Việt Nam, có các yếu tố phi lịch sử. Quan hệ chủ-tớ. Lệ Sa x Thái Anh gặp nàng mười tám xuân xanh tôi đem chôn giấu họa tranh về nàng vượt qua biển bạc rừng vàng một lần thề hẹn chẳng màng kiếp sau.