oneshot

1K 88 3
                                    

note: đi trực ban rảnh quá không có gì làm nên mình (lại) ngồi trans fic heehoon. mình chưa xin per nên mọi người đừng mang bản dịch ra khỏi wattpad của mình nhé!

---

I'm hanging by a thread
Thoughts in my head
Lead me to you but
I never come through
Please tell me to stay
Until things turn okay
With you I belong
With you I'm enough
How I dread the day
You'll have to say
Goodbye--

(không biết dịch lyrics sao cho hay nên mình xin phép để nguyên ;-;)

Heeseung thở dài chán nản, ngón tay buông khỏi dây đàn, xoá xoá rồi lại viết viết những lời ca vào cuốn sổ đang mở trên bàn. Bài hát này vẫn đang thiếu sót điều gì đó. Công sức của anh trong studio 4 tiếng vừa qua vẫn chưa đi đến đâu, gạch đi hết thành phẩm của mấy ngày qua, đầu óc Heeseung đang muốn đình công lắm rồi khi nghĩ mãi mà vẫn không ra ý tưởng mới nào. Ca từ thì lộn xộn. Giai điệu thì đứt gãy. Chắc có lẽ Heeseung nên xoá cả bài làm lại từ đầu đi thôi.

"Xin em hãy bảo anh ở lại," anh nhẩm lời, nhăn mày khi thấy chúng không hợp với giai điệu. "Không không... hãy bảo anh nên ở lại... đcm!" Hai tay Heeseung bất lực thõng xuống, đập vào guitar gây nên một âm thanh lộn xộn chói tai. Anh đưa tay lên vò mái tóc đỏ đã phai thành màu hồng, ực một ngụm nước thật to từ chai nước trên bàn để xoa dịu ngọn lửa bực tức đang có nguy cơ bùng lên trong mình.

Không khí bí bách trong căn phòng khép kín áp Heeseung đến điên luôn rồi. Đôi mắt mệt mỏi ngẩng lên nhìn đồng hồ, bây giờ là 12:28, khuya lắm rồi nhưng mà...

Nhưng mà anh không thể bỏ phí công sức hàng tuần trời như vậy được.

"Thôi được rồi." Heeseung đặt lại trai nước lên trên bàn, chán nản nhìn đống giấy chi chít những ca từ bị gạch xoá trước mặt. "Xử lí lại từng phần thôi nào."

Heeseung đã rất cố gắng. Ngân nga cả đống các giai điệu khác nhau, viết đi viết lại hàng trăm câu ca cho đến khi cổ họng khô rát và các mặt giấy đã kín hết chữ.

Đến khi Heeseung đã tạm thời hài lòng với mọi thứ, dưới chân anh đã chất một đống các tờ giấy nháp bị vo viên lai.

Những ngón tay lại tìm đến giây đàn, anh chần chừ đánh lên những giai điệu mới sáng tác, ngân nga những lới ca mới viết ra. "I'm hanging by a thread, thoughts in my head lead me to you, an endless loop..."

"Nghe hay quá vậy," Heeseung giật mình quay ghế lại về phía giọng nói lạ, chiếc pick đàn khựng lại khi chủ nhân của nó nhìn Sunghoon bước vào studio.

"Hoon à, muộn rồi đấy-" Sunghoon phớt lờ lời anh nói, cầm lấy cây đàn từ những món tay mỏi nhừ của Heeseung và đặt nó lên ghế bành. "Em mới là người nên nói câu đấy," cậu bảo anh, tay đưa lên nhẹ nhàng xoa xoa dưới hai mắt Heeseung, những ngón tay mát lạnh đặt lên làn da ấm nóng khiến Heeseung khẽ rùng mình. "Anh nghĩ gì vậy, nhốt mình ở trong studio đến tận cái giờ mà đáng lẽ anh đang ở kí túc xá trong chăn ấm nệm êm?" từng chữ cậu nói như đang lên án anh và chúng đâm thẳng vào tim đen của Heeseung.

"Anh định thâu đêm đúng không?" Heeseung né tránh ánh mắt quở trách của Sunghoon, cảm nhận được bàn tay đang ôm lấy má anh đang càng ngày càng siết chặt hơn thể hiện sự tức giận của chủ nhân nó. "Đúng rồi chứ gì! Đừng có mà nói dối em."

[edit] heehoon • midnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ