Có lẽ một James Bond cùng bom tấn Skyfall của nền điện ảnh đã góp phần không nhỏ trong việc định hình và rập khuôn ấn tượng sai lệch về điệp viên, rằng đó phải là những kẻ luôn giắt súng quanh hông, đi kèm với màn rượt đuổi gay cấn trên nóc tàu hỏa ngay giữa ban ngày. Tuy nhiên, thực tế lại cho ra đáp án khác hoàn toàn so với bộ môn nghệ thuật thứ bảy này.
Họ - những con người sống với hai thân phận – vốn chưa bao giờ có quyền tự đưa ra quyết định dựa trên phán đoán của bản thân. Ngay đến khẩu súng cũng cần chỉ thị mới được phép bóp cò, dù là trong trường hợp cấp bách nhất. Và chỉ khi nào hai bên cùng lật bài ngửa, điệp viên mới có quyền tự ý sử dụng vũ khí, nhưng không nhằm mục đích tự vệ mà là để bảo đảm an toàn cho nhân chứng và vật chứng. Hành động đơn phương độc mã chính là điều cấm kỵ của bọn họ.
Vì thế việc làm của Taeyong vừa rồi có thể nói đã phạm vào đại kỵ.
Thế nhưng không nằm ngoài dự liệu của anh, tổng bộ cho dù tức giận đến mức muốn tống cổ anh đi cũng chẳng thể rút chân anh ra khỏi chuyên án lần này. Bởi lẽ đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Huống hồ chi từ lâu Taeyong đã trở thành mấu chốt quan trọng của cả bài toán. Hình phạt duy nhất anh phải nhận chỉ là thái độ hạnh họe của Johnny, ngoài ra không có gì thêm. Anh vẫn được phép tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
Hôm nay, Lee Taeyong đặc biệt dậy từ rất sớm chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm công việc mới. Sau khi nghe anh gọi điện nói đồng ý với đề xuất của mình, Jaehyun dường như rất vui còn hỏi anh có muốn cậu lái xe tới nhà đón không. Tất nhiên là bị Taeyong dõng dạc từ chối. Anh đâu hy vọng ngày đầu nhận việc đã phải chịu sự dị nghị của đồng nghiệp vì đi cửa sau vào công ty.
Dù sự thật là vậy.
Jung Jaehyun sắp xếp cho anh một vị trí ở phòng hành chính. Vừa bước đến cửa lớn theo nhóm thực tập sinh vào công ty cùng đợt với mình, Taeyong đã thấy một nữ nhân viên đi tới tiếp đón đoàn người, sau đó giới thiệu vài nội dung mà chủ yếu là giúp họ nhớ vị trí của các phòng ban. Xong xuôi đâu đấy anh theo hướng dẫn đi về nơi làm việc.
Trưởng phòng hành chính là một người đàn ông tuổi đời còn khá trẻ họ Moon. Nghe loáng thoáng bài diễn văn làm công tác tư tưởng cho nhân viên mới của anh ta, Taeyong đoán Moon Taeil cũng không phải người quá khắt khe. Ngoài ra, ấn tượng của anh còn rơi vào cậu đồng nghiệp thân thiện ngồi kế bên tên Mark. Cậu này vừa gặp Taeyong đã cười toe toét khen anh đẹp trai thế, còn trêu anh vào sau phải gọi cậu là tiền bối đấy. Anh cũng cười rồi hùa theo.
Thật may mắn vì xung quanh chỉ toàn những người lành tính. Vậy là tương lai sau này của Lee Taeyong cũng dễ thở hơn được một phần.
Vừa mới ngồi xuống chưa kịp ấm ghế, điện thoại của anh đã nhận được thông báo có tin nhắn mới. Là từ Jaehyun. Cậu hỏi anh đã đến phòng làm việc chưa, còn bảo nếu gặp khó khăn cứ trao đổi trực tiếp với trợ lý riêng của cậu. Nhưng Taeyong chỉ đọc mà không hồi âm lại.
Anh bật máy tính cá nhân, chuẩn bị làm những công việc đầu tiên được giao. Thế nhưng đầu dây bên kia dường như không có ý định bỏ cuộc một cách dễ dàng. Cứ khoảng chừng năm phút điện thoại của Taeyong lại hiện thông báo có tin nhắn tới, nhiều đến mức Mark Lee ngồi kế bên cũng phải tò mò quay sang nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙹𝙰𝙴𝚈𝙾𝙽𝙶 | Mùa Hoa Nở
Fanfiction"Gatsby vì yêu Daisy mà trở nên vĩ đại, tulip còn nở vì tình mình vẫn vẹn nguyên. Hẹn gặp lại em vào mùa hoa nở năm sau, và năm sau nữa."