Anh và Em

263 21 2
                                    

Trường mẫu giáo.

"Oa! Oa!!!".

Có tiếng trẻ con ré khóc lên, cô giáo vội chạy vào phòng vui chơi, tự nhủ mình chỉ vừa ra ngoài nghe điện thoại có tý ty là có chuyện ngay.

Một thằng bé đang ngoắc miệng lên khóc lớn, bên cạnh đó là thằng bé khác đứng đó nhìn, trên tay là con gấu bông màu hồng. Cô giáo nhìn qua là đoán sơ được tình hình rồi, vội chạy vào ôm lấy đứa nhỏ đang khóc lên dỗ dành:

"Tiểu Thiên ngoan nào! Ôi chao! Sao lại khóc rồi?"

"Huhu!". Bé con tên Tiểu Thiên ôm lấy cổ cô giáo, càng khóc thương tâm, khóc đến mức thở gấp, ấy vậy mà cứ khóc mãi không chịu nín.

"Ngoan nào! Đừng khóc nữa mà! Tiểu Thiên là em bé ngoan mà...".

Ai nhìn cảnh đó cũng phải xót xa, trừ nhóc con đang cầm trên tay con gấu bông màu hồng.

Cô giáo quay xuống hỏi ngay:

"Nhất Châu! Có chuyện gì vậy? Con lại đánh bạn đúng không?".

"Con không đánh nó".

"Thế có chuyện gì?". Cô giáo dỗ không được bé con trên tay mình, bắt đầu nóng ruột.

"Cô kiểm tra camera là biết thôi".

Cô giáo đơ ra trước câu trả lời của bạn nhỏ tên Nhất Châu. Đây không nên là câu trả lời của một đứa bé 4 tuổi chứ nhỉ?

Thấy cô giáo đờ ra, bạn nhỏ còn lại ôm chặt cổ của cô hơn, chỉ chỉ vào vật trên tay của Nhất Châu:

"Gấu bông... Gấu bông...".

Cô giáo bắt đầu dỗ dành bạn nhỏ Nhất Châu:

"Nhất Châu! Con cho bạn Tiểu Thiên gấu bông nhé? Đồ chơi còn rất nhiều mà. Nhé?".

La Nhất Châu nhìn chằm chằm thằng nhóc Dư Cảnh Thiên đang được cô giáo bế, đàn ông con trai gì mà cứ ngoắc mồm ra mà khóc, nhìn là muốn đánh cho vài phát, chả hiểu người lớn thấy nó đáng yêu chỗ nào, lúc nào cũng thiên vị nó.

Cậu nhóc đưa gấu bông màu hồng lên, Dư Cảnh Thiên sụt sịt đưa tay ra lấy, nhưng chưa kịp chạm vào thì La Nhất Châu thả tay, gấu hồng rơi xuống đấy.

Ai kia lại gào lên khóc.

Cô giáo thiếu điều muốn xỉu ngang.

"Thôi mà! Thôi mà! Tiểu Thiên đừng khóc!".

Cho đến khi chuyền tay từ cô giáo này sang cô giáo kia để dỗ, cuối cùng bạn nhỏ Tiểu Thiên cũng ngừng khóc, vì mệt.

Đưa mắt nhìn La Nhất Châu bị cô giáo phạt đứng dựa vào tường, Dư Cảnh Thiên chớp chớp mắt. Cậu nhóc chỉ muốn cùng chơi với anh thôi, nhưng anh thì cứ đẩy cậu ra, thế là tủi thân khóc, chứ không phải cậu khóc vì con gấu hồng đâu.

Dư Cảnh Thiên ôm lấy cổ cô giáo, phụng phịu nói:

"Cô ơi!".

"Ời! Tiểu Thiên có muốn uống sữa không? Cô lấy nhé?".

"Không ạ! Con xin lỗi cô! Con không ngoan...".

Cô giáo nghe mà cảm động muốn rớt nước mắt. Ôi đứa nhỏ hiểu chuyện này!

[Phong Dư Đồng Châu] Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ