Chapter 14: Liên hôn?

1.1K 167 42
                                    

- Tôi hỏi thật, nhà trường thiếu người lắm à? Hay là không kiếm được người nào chăm sóc cho tôi mà lại là anh?

Việt Nam khẽ nghiến răng, nhìn người nam nhân đang ngồi bên cạnh thành giường. Bởi vì hôm qua cô có tham gia kỳ đại hội võ thuật, mà còn gặp phải đối thủ khó xơi. Nếu Đông Lào lúc đó không tới kịp thời, có lẽ cô đã chết thật rồi chứ chẳng thể ở đây mà kể lể với mọi người nữa.

- Hừ! Làm như tôi muốn làm ấy! Nếu không phải do thầy U.N cử đi thì còn lâu tôi mới tới đây mà chăm sóc một đứa bệnh như cô!

Người nam nhân đó hừ lạnh. Việt Nam cô ta làm như hắn ta thích chăm sóc một đứa bệnh như cô lắm ấy.

À mà- Quên nói với mọi người. Người nam nhân mà Việt Nam vừa nhắc đến đó là China. Anh ta dù gì cũng là hội phó hội học sinh nên trong trường không có chức quyền lực. Vốn dĩ nhà trường định cử hội trưởng là Russia đi. Nhưng cậu ta lại có việc bên bên phòng công nghệ rồi. Thế nên thầy U.N quyết định cử China đi thay cho Russia.

Mà Việt Nam có bị bề gì mấy đâu? Chỉ bị gãy hai, ba cái xương sườn với bị đâm ở bả vai thôi mà. Người nhà cô có thể chăm sóc bệnh nhân là cô cũng được. Không thì chí ít là một ai đó đi, ngoài cái tên đáng ghét này ra.

- Được rồi, anh đi về đi. Tôi có thể tự lo được._ Việt Nam quay mặt đi, cô không muốn nhìn thấy hắn ta một chút nào.

- Tôi không thể vô trách nhiệm đến thế!

China bất mãn lên tiếng. Việt Nam cô ta bị sao thế nhỉ? Từ ngay cái lúc hắn và Russia gặp được cô trong khi hai người đang đi tuần tra quanh các lớp học là đã thấy cô khác hẳn lúc trước rồi. Nếu là Việt Nam của lúc trước, cô ta sẽ mặt dày mày dạn bám miết lấy hắn hoặc là Russia hay Cuba gì đó đại loại vậy. Còn có phần tự cao tự đại, làm vẻ mặt khiến người ta cảm thấy chán ghét. Đặc biệt là cô ta thuộc típ "yểu điệu" và có chút yếu đuối chứ không như Việt Nam bây giờ.

China hắn ta có cảm giác Việt Nam bây giờ  thực sự rất khác. Mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, và... yêu mị hơn? Ừ thì nhìn kỹ lại China thấy Việt Nam hình như cả ngày càng xinh đẹp hơn hay sao ấy. Thật sự- rất xinh đẹp a..

/ Khoan đã! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy China!?/

China lắc đầu, dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ kia đi. Hắn thật sự điên mất thôi, khuôn mặt hắn mất giác đỏ lên không ngừng.

- China, anh có đang nghe tôi nói gì không đấy?

Việt Nam thấy tên đó cứ ngẩn người ra nhìn mình, rồi lại lắc đầu nguồi nguội. Chuyển dời ánh mắt sang chỗ khác mà không khỏi nhăn mày khó chịu. Tên này bị cái gì vậy? Đầu đập vào đâu à? Có cần cho một ít thuốc để uống không? Đó là những gì Việt Nam nghĩ.

- Hả? Cô vừa bảo gì cơ?

- Tôi nói là anh cứ việc về đi. Tí nữa Protea đến chăm sóc tôi là được. Anh biến đi rồi đấy!

Việt Nam hừ lạnh. Cô chả muốn ở cùng hắn ta thêm một giây phút nào nữa. Việt Nam chịu đựng sự có mặt của anh ta từ nãy tới giờ là quá đủ rồi.

[ Countryhumans ] Vì Một Cuộc Sống Bình Yên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ