-Jihoon, qua thăm em mày với tao - Junkyu nài nỉ thằng bạn chí cốt đang mệt mỏi gục mặt xuống bàn.
- Không, không đi đâu -Jihoon cau có đáp - Lúc sáng đã qua rồi giờ còn qua tiếp nữa, rủ Yoshi đi chung đi.
-Yoshi ngủ rồi, dạo này tao thấy nó mệt mỏi quá, cho nó nghỉ đi, mày đi với tao - Junkyu bình tĩnh đáp lời, giọng điệu vẫn ko quên van nài Jihoon.
-Thế mày ko thấy tao cũng đang mệt như nó hả? Mà mày đi thăm em tao hay mày thăm thằng nhỏ Haruto - Jihoon bực tức nói.
Junkyu cười hề hề vì bị nói trúng tim đen, khuôn mặt dần trở nên hớn hở khi nghe thấy cái tên Haruto. Sét tình này đánh trúng Kim Junkyu cũng mạnh quá rồi. Từ hôm gặp mặt đến giờ, cứ cách vài giờ hay rảnh rỗi, Junkyu lại kéo Jihoon qua trường cấp 3 tới lớp của Jeongwoo gặp Haruto. Không chỉ qua gặp mặt tán tỉnh bình thường, Junkyu ngày thì cầm bánh, ngày thì trà sữa, socola...đủ thứ đồ đến tặng Haruto. Không rõ là ai đã "mách nước" hay Junkyu tự mò mẫm trên mạng mà lại học theo cái cách tán tỉnh cũ rít này. Jeongwoo và Haruto lúc đầu được các anh qua chơi lại còn được tặng đồ ăn thì cũng vui vẻ, niềm nở lắm, nhưng sau đó, sự xuất hiện của 2 ông anh này quá thường xuyên, bất kể giờ giấc, chẵng mấy chóc cả lớp của 2 em đều biết mặt hai người và ngao ngán.
Hôm nay, Kim Junkyu lại bày vẻ cái gì nữa đây? Jihoon nhìn khuôn mặt sáng rỡ của bạn mình, khó lòng mà từ chối được, đành lê cái thân "già" của mình lẻo đẽo theo sau cậu bạn đang hớn hở nhảy chân sáo ở phía trước, tiến dần về phía trường cấp 3 bên cạnh, tay còn đang cầm 1 thứ hộp gì đó, trông như là....bento?
- Junkyu, đang cầm cái gì thế?
Junkyu dừng lại, quay đầu nhìn Jihoon đang dần tiến tới, ân cần giải thích .
-À, cái này là cơm trưa, tao làm cho Haruto ^^
-Mày làm? - Jihoon hốt hoảng. Làm bạn với Kim Junkyu cũng gần 3 năm, Jihoon đã bao giờ thấy Junkyu vào bếp được lần nào, ngoài trừ cậu, Yoshi và Hyunsuk hay nấu ăn thì Kim Junkyu lúc nào cũng chờ đợi để ăn ké hoặc đặt hàng online mà thôi, có thể ví von rằng để Junkyu vào bếp nấu được 1 thứ gì đó yên ổn thì nói có con heo tự nhiên biết bay nhiều khi còn dễ tin hơn!
-Ừ sao? Bất ngờ lắm đúng ko haha?
-Ăn được ko đó? Thôi mày đừng có đầu độc thằng nhỏ, nó đang giai đoạn lớp 12 ôn thi.
-khùng hả? Ăn được, tao thử rồi, đảm bảo chất lượng 100%.
Jihoon trề môi, khuôn mặt tỏ vẻ đầy nghi ngờ, nhưng thôi, người ăn cũng ko phải cậu, lỡ có bị sao thì người bị cũng là Haruto, coi như nó xui!
Jihoon ko hỏi gì thêm nữa, 2 người cũng đã tới trường cấp 3, cả 2 vui vẻ chào bác bảo vệ rồi hồn nhiên bước vào trường. Vì sự xuất hiện của Jihoon và Junkyu quá đỗi quen thuộc nên bác bảo vệ cũng ko còn hứng thú mà chặn cổng nữa, đằng nào cả 2 cũng ko phải người lạ.
-Haruto à, Jeongwoo à - Junkyu la lớn khi thấy 2 đứa nhỏ đang ngồi ghế đá chuẩn bị ăn thứ gì đó, đoán chắc là cơm trưa vì bây giờ đang là giờ nghỉ trưa của trường học.
Junkyu cố chạy nhanh tới, nhắm vào cái hộp đang nằm trên tay Ruto mà chụp lấy. Với quyết tâm cao cả ko thể để Haruto ăn cơm mà bỏ cơm cậu chuẩn bị, Junkyu đã thành công cướp lấy hộp cơm trong tay Haruto trước sự ngỡ ngàng của 2 đứa em, giơ lên cao cười to đầy thách thức, nhìn vào ai mà nghĩ sinh viên năm 3 lại có dáng vẻ trẻ con như này chứ!
Jihoon chầm chậm đi tới, chán nản rồi tự nhục vì thằng bạn mình, dù sao anh cũng quá quen với sự trẻ trâu của Junkyu rồi!
-Hai đứa ăn cơm chưa? -Jihoon hỏi han đầy quan tâm.
-Chuẩn bị thôi ạ, nhưng mà....chắc bị phá mất rồi -Haruto ái ngại nói, mắt nhìn Junkyu đang giữ hộp cơm trưa của mình.
-Em khỏi đi - Junkyu hớn hở nói với Haruto- Hộp cơm của em để anh, còn em, thì ăn hộp này - nói rồi Junkyu từ từ lấy hộp cơm anh chuẩn bị cho Haruto ra, dâng trước mặt em. Haruto ngại ngùng đón lấy, cũng có chút tò mò ko biết Junkyu đang bày trò gì. Jeongwoo bên cạnh thì cười lớn, khuỷu tay huých vào hông bạn vài cái.
-Sướng nhá, từ nay cơm nước là khỏi phải lo rồi, có người cơm bưng nước rót sẵn rồi nha!
Haruto ái ngại, miệng cười gượng nhìn thằng bạn thân, rồi lại nhìn thấy đôi mắt long lanh háo hức chờ đợi của Junkyu và khuôn mặt nghiêm trọng dè chừng của Jihoon. Haruto bỗng nhiên thấy áp lực, trong lòng thầm cầu mong thứ đang nằm trên tay có thể ăn được và giữ em sống sót đến hết chiều nay.
Haruto nuốt nước bọt, mở hộp cơm mà Junkyu đã chuẩn bị ra, về hình thức thì vẫn ok, hộp cơm được trang trí rất hài hòa, đầy màu sắc với đủ loại thức ăn cần thiết cho 1 buổi trưa. Còn về mùi vị, thật khó nói, Haruto bối rối ko biết trả lời sao khi nghe những câu hỏi dồn dập đến từ Junkyu.
-Ngon ko? Ngon ko Haruto?
-Dạ....Ng..ngon ạ! -Haruto khó nhọc nuốt miếng cơm rồi cười gượng đáp lời. Thật sự khó ăn và ko hợp khẩu vị của em - Anh...tự làm đấy à? -Haruto hỏi dè chừng.
-Đúng rồi đấy, có phải là anh nấu rất xuất sắc ko? - Junkyu vui vẻ nói, khuôn mặt hất cao tràn đầy tự tin.
-Thật sao, đâu tao thử miếng- Jeongwoo tò mò nhìn vào hộp cơm đầy màu sắc, tay cầm muỗng định múc lấy.
-Ko được -Haruto giật ra, ko để Jeongwoo chạm vào -anh Junkyu làm cho tao mà!
-Vậy cho anh thử đi, anh sẽ nhận xét công tâm - Jihoon cũng tò mò và hoài nghi nhìn chằm chằm vào hộp cơm của Junkyu nhưng cái kết vẫn bị Haruto từ chối.
Junkyu thấy Haruto như vậy thì vui lắm, thầm nghĩ chắc hẳn mình đã làm rất ngon đến nổi Haruto ko muốn chia sẽ nó với ai, lòng Junkyu thầm dâng lên cảm giác tự hào và tin vào khả năng nấu ăn trời phú của bản thân, tự nhủ từ nay sẽ làm cơm ăn hàng ngày cho Haruto.
Haruto cố gắng đánh trống lãng qua chuyện khác, rồi ăn thêm vài muỗng cơm nữa rồi thôi. Thật ra, em ko muốn Junkyu phải khó xử. Lỡ như Jeongwoo và anh Jihoon có lỡ lời mà chê bai anh, có lẽ sẽ vô tình làm tổn thương đến Junkyu và sự tự tin khi nấu ăn của anh ấy. Haruto không biết vì sao nhưng bản thân em không muốn Junkyu phải buồn rầu, em không muốn nhìn thấy sự rầu rĩ phải xuất hiện trên khuôn mặt vốn rạng rỡ, tươi cười của anh nên chỉ tự mình cảm nhận vị cơm "đặc sắc" đó rồi thôi.
Cả 4 người vui vẻ trò chuyện ăn uống rồi tạm biệt nhau, Junkyu khoác tay lên vai Jihoon nhảy chân sáo vui vẻ, còn rủ Jihoon đi nhà sách chung.
- Chi vậy? Jihoon khó hiểu hỏi, quái lạ Kim Junkyu bình thường đâu có ham học hành đến thế, bây giờ lại chẳng phải mùa thi.
-Mua sách nấu ăn để nấu cho Haruto của tao hihihi - Junkyu cười tươi rói, xen chút ngại ngùng, tay kéo Jihoon đi thật nhanh. Jihoon ngao ngán nhìn thằng bạn rồi cũng đi theo, thầm nghĩ rồi bật cười, Junkyu lúc bình thường và Junkyu lúc yêu đương thật lạ lùng ghê!
---------------^^-----------------
xin lũi vì đã rất lâu mới đăng chap mới nhưng có lẽ sắp tới mình vẫn sẽ ra chap mới lâu đóa hihuhu :((