Lần đầu tiên Suneo cảm thấy thất vọng , bao nhiêu uất ức cứ thế hiện lên trên đôi mắt ấy . Suneo khoác trên người chiếc áo cổ lọ cùng quần ôm , làm đường nét cơ thể được phô diễn một cách hoàn hảo . Nobita cảm thấy bất an , nỗi bất an không tên làm cậu lo lắng nhưng vẫn phải đi theo Suneo chứ , tối qua Y đã khóc đến mờ mắt như vậy vẫn cứ muốn đến nơi đau khổ ấy thật là cố chấp
" Cậu chắc chứ " Nobita nhỏ giọng hỏi , mặt của Suneo trầm lặng như vậy làm cậu cũng hơi run nhẹ
" Chắc " Suneo vốn không phải là người sợ sệt và yếu đuối như thế , cái của Y thì mãi mãi là của Y không ai có quyền cướp lấy
Suneo không phải một kẻ thua cuộc , tại sao y lại phải nhìn người mình yêu cùng người khác bước lên lễ đường chứ , sẽ không có một sự sợ hãi nào nữa . Suneo muốn Goda Takeshi mãi mãi chỉ có thể yêu một mình Honekawa Suneo mà thôi
Y cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác nhưng Y cũng chẳng muốn tự làm mình tổn thương. Suneo đã bao nhiêu lần chối bỏ tình yêu này nhưng vẫn không thắng nổi
Bầu không khí cứ như đang ép chết người khác , bầu không khí u ám lạnh lẽo chẳng có chúc vui vẻ . Jaien nhìn người bên cạnh vui tươi nói cười lại đưa mắt tìm người thương , gương mặt hắn sầu nặng
" Lễ đính hôn của ngài Goda Takeshi đây sao ?? " Dekisugi giễu cợt nói , hắn không nghĩ lễ đính hôn này sẽ diễn ra một cách êm đẹp khi Suneo đang ở đây
" Cậu đang nói gì thế " Jaien cười nhẹ
Cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ kết thúc nhanh chóng , chỉ là ánh mắt vẫn cứ in lên con người nhỏ nhắn kia . Suneo của hắn từ lúc nào đã xinh đẹp quyến rũ như vậy làm hắn không ngừng xao động
" Suneo ơi ...tớ muốn ăn cái bánh đó " Nobita chỉ quan tâm những chiếc bánh được trang trí đẹp mắt kia
" Nè " Suneo cầm lấy chiếc bánh vị dâu mà Nobita thích nhất , lại nở nụ cười ấm áp
Buổi lễ vẫn cứ diễn ra trong sự vui vẻ của gia đình 2 bên và Lily . Gần kết buổi mà vẫn không lấy một chúc động tĩnh , Suneo cảm giác mình sắp phải đối mặt với sự giam cầm một lần nữa nhưng vậy thì sao ...chẳng làm sao cả Y mong chờ được giam vào lòng hắn một lần nữa
" Chúc mừng " Nobita nhìn Jaien rồi nói , cậu không biết là mình cũng sắp gặp nguy hiểm rồi
" Chúc mừng " Suneo cũng cười nhẹ , Lily trong lòng cảm thấy con người này quá đổi xinh đẹp lại sắc sảo , cô sợ rằng người này sẽ cướp đi người mà cô yêu
" Cậu đang chúc mừng tôi ư ? " Jaien đơ người trong chốc lát , hắn không nghĩ người này lại lạnh lùng như vậy
" Sao thế , à tôi còn có quà cậu có muốn nhận không ? " Suneo cười nhẹ , ánh mắt như dụ người làm Jaien hơi chúc bối rối nhưng vẫn tỏ ra bình thường
" Nobi ...Nobita " Dekisugi đứng từ sau ôm đến , để cằm lên vai cậu mà thì thầm
" Gì vậy ...tránh ra đi " Nobita muốn thoát cũng không thoát được , sức cậu cũng chỉ thế thôi không còn cách nào khác mà để im cho hắn ôm lấy
" Tôi nhớ cậu lắm đó " Dekisugi dùng giọng nói nhẹ nhàng , làm Nobita nhớ đến Dekisugi mùa hè năm đó
Mùa hè vào 7 năm về trước , cậu cùng gia đình đi Tokyo để chơi phải tới hơn 2 tháng mới về lại , ngay khi về cậu liền gặp mọi người để kể lại chuyến đi chơi nhưng chưa kịp kể đã bị Dekisugi ôm chặt ... Cũng là thanh giọng đó cùng một câu nói đó . Lại làm Nobita rung động rồi
Mình cũng không biết sao nữa nhưng mình thấy nó hơi không ăn khớp với nhau lắm nên mình sẽ cố gắng hơn , hy vọng mọi người bình chọn cho mình nha 💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam Cầm
Non-FictionĐó không phải tình yêu ...đó là sự trả thù Ganh ma công , nhẹ dạ thụ cp chính : Nobita x Dekisugi cp phụ : Jaien x Suneo