1

801 52 1
                                    

- Hàm, anh đang ở đâu thế?

- Đương nhiên là công ty, có thể ở đâu được chứ?

Mẫn Thạc nheo mắt nhìn đôi nam nữ đang đứng phía trước mình một đoạn. Nam nhân mặc trên mình bộ vét đen công sở, sơ mi trắng, giày da đen bóng, trên tai còn đang nghe điện thoại. Nữ bên cạnh váy xanh ngọc thướt tha, khuôn mặt trang điểm cẩn thận, tay khoác qua tay người nam kia, miệng nở nụ cười xinh đẹp. Nếu mắt Mẫn Thạc có vấn đề, thì người kia mới không phải là Lộc Hàm, nhưng mắt cậu rất tốt, hơn nữa bộ đồ anh đang mặc cũng là do cậu chuẩn bị khi sáng.Còn người con gái kia, Mẫn Thạc cũng biết, là người yêu cũ của anh, thanh mai trúc mã, là mối tình đầu đẹp đẽ của Lộc Hàm.

Cảm giác trong tâm Mẫn Thạc bây giờ không biết nên diễn tả thế nào. Khó chịu có, tức giận có, nhưng đau lại nhiều hơn tất cả. Anh bên cạnh người khác, nói dối cậu đang ở công ty. Mẫn Thạc nhận ra dạo gần đây Lộc Hàm rất lạ, đêm nào cũng về muộn, nhưng cậu cứ tưởng là do công việc cuối năm nhiều. Hôm nay ở nhà buồn chán nên ra ngoài mua chút đồ, ai ngờ gặp được một cảnh kia, lấy hết can đảm gọi cho anh, lại nhận được một câu nói dối. Nếu Lộc Hàm không có gì lừa dối cậu, tại sao lại phải giấu.

Lúc hai người yêu nhau, bên nhà Lộc Hàm không cho phép, chuyện cậu là trẻ mồ côi, lại học hành không đàng hoàng khiến nhà bên đó không hài lòng, nhưng Lộc Hàm cố chấp, cuối cùng vẫn lấy nhau. Nhưng mẹ Lộc vẫn không nhìn cậu vừa mắt, luôn lấy cớ này nọ ra làm khó dễ, giờ lại đến chuyện này, nói không tủi thân, Mẫn Thạc cũng không phải thần thánh.

- Vậy... tối nay... ừm, anh về nhà sớm chút được không?

Chăm chú nhìn về người nam trước mặt, cuối cùng lại chỉ hỏi một câu như vậy. Lộc Hàm phía trước không trả lời ngay, vươn người về phía người bên cạnh, nói nói gì đó, xong mới trả lời:

- Hôm nay chắc không được, công ty còn nhiều việc quá. Anh...

- Em biết rồi.

Mẫn Thạc vội cúp máy trước khi Lộc Hàm nói thêm gì đó, bây giờ có nói gì với cậu cũng toàn là lời lừa dối mà thôi.

Rời khỏi trung tâm mua sắm, không gọi xe, Mẫn Thạc đi bộ tới gần bờ hồ gần đó. Cậu muốn hóng gió, muốn gió giúp cậu đuổi bớt mớ suy nghĩ lung tung trong đầu. Cứ như vậy, đến khi trở về nhà đã gần tối.

Mở cửa vào nhà, Mẫn Thạc giật mình khi thấy bà Lộc đang ngồi đợi bên trong. Nhà khóa bằng mật khẩu, gọi một cuộc điện thoại đương nhiên liền có mật khẩu, nhưng do tâm trạng không ổn định, nên nhìn thấy bà Lộc lúc này, Mẫn Thạc thấy không thoải mái. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười:

- Mẹ

Bà Lộc nhìn chằm chằm vào Mẫn Thạc, ánh mắt sắc lẻm hiện lên vẻ khó chịu, mãi một lúc mới chịu lên tiếng:

- Cậu đi đâu bây giờ mới về?

- con... đi gặp bạn

- Gặp bạn sao? Cậu cũng có bạn? hay là lũ bạn cùng đẳng cấp với cậu

Bình thường nếu nghe những lời này, Mẫn Thạc sẽ coi như không có gì, bởi lẽ lúc chấp nhận cưới Lộc Hàm, cậu biết sẽ phải học cách chịu đựng. Nhưng hôm nay nhiều việc xảy ra, tâm trạng xuống dốc thảm hại, Mẫn /thạc rất muốn phản bác lại, nhưng nghĩ một hồi, dì sao bà ấy cũng là mẹ chồng cậu, Mẫn Thạc lại lặng lẽ cúi đầu. Nhìn thấy thế, bà Lộc lại càng không nhìn Mẫn Thạc vào mắt:

[Twoshot] [LuMin] Love and warNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ