Chap 13

509 40 0
                                    

Từ nhỏ Seum đã ăn chơi, không thích bị gò bó bởi công việc của văn phòng nên đã cãi nhau với ông Cham khá nhiều lần. Đành rằng mỗi lần cãi nhau thì sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng ngược lại, nó không giải quyết được gì mà còn khiến tình cha con ngày càng có khoảng cách. Vợ ông Cham thì đã mất sớm, một mình ông quản hai thằng con trai, một cô con gái. May thay thằng con cả và con gái thì công việc ổn định, cũng lập gia đình hết rồi. Giờ ông cũng chỉ muốn lo nốt cho thằng con trai này là xong, cũng coi như cái thân già này được nghỉ ngơi.
Trở về với chuyện hợp tác.
Thấy không khí dần trở lên căng thẳng, cậu đặt tay mình lên tay anh ở dưới gầm bàn rồi lên tiếng.
- Nếu cậu thật sự muốn hợp tác với cty chúng tôi thì xin hãy nghiêm túc với nó. Với những lời lẽ của cậu thì tôi nghĩ không cần nói nhiều đâu, chấm dứt tại đây là được rồi
Seum trả lời với giọng điệu cợt nhả.
- Ây khoan chứ em, tôi còn chưa nói gì về hợp đồng mà
- Nhìn sơ qua thì cũng có thể thấy tôi lớn hơn cậu, xin hãy xưng hô cho đúng
Seum đẩy bản hợp đồng ra trước mặt anh.
- Anh đọc đi rồi thêm bớt gì tùy ý
Anh thẳng tay đẩy bản hợp đồng về chỗ Seum.
- Tôi đã nói rồi, chúng ta không cần hợp tác nữa
- Nhưng anh còn chưa đọc hợp đồng mà
- Khỏi cần, từ nãy tôi đã tốn quá nhiều thời gian ngồi đây nói chuyện với cậu rồi, không nể mặt ba cậu thì có khi cuộc trò chuyện này đã kết thúc trong 2' rồi
Anh đẩy ghế đứng dậy, cậu cũng đứng dậy đi theo. Nhưng lúc hai người đứng lên Seum vô tình thấy tay cậu đặt lên tay anh. Nó (Seum) rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi nhìn về hướng cậu với ánh mắt đắc ý.
Ra đến ngoài quán cafe anh liền quay sang nhắc nhở cậu.
- Em nên cẩn thận với cậu ta
- Em cũng nhìn ra mà, anh đừng coi thường con mắt em
- Tay chơi có tiếng thì em nghĩ cậu ra sẽ bỏ qua con mồi này chứ
- Dù cậu ta có bỏ qua hay không thì con mồi này cũng có người khác ăn rồi
Cậu lại khiêu khích anh.
- Nói rất đúng, nhưng hàm ý này để dành đến tối nhá
- Thôi để tháng sau
- Hazz tôi khổ quá mà
- Anh đừng có làm trò, tập trung vào việc trước mắt đi
Anh gật gật rồi gọi cho Duke đến đón. Chỉ với 5' sau thì Duke đã có mặt đón hai người.
Trong xe.
- Có ký không
- Không
- Không có kinh nghiệm à
- Cậu ta trông hiếu thắng và non nớt lắm, nhất là cái thái độ và cách ăn nói cợt nhả
- Không nể mặt ông Cham sao
- Nể mặt ông ta mà cty đi xuống thì nể làm gì, tao không ngu
Nói thẳng ra là anh chẳng muốn nể nang ai cả. Việc gì anh phải nể họ trong khi anh hơn họ. Cho dù có quan hệ thân thiết hay là có quen với ba mẹ anh thì anh vẫn không nể. Trên thương trường mà để công tư lẫn lộn thì vứt. Đối với anh bao giờ cũng phải công tư phân minh, không phải cái kiểu cứ có quan hệ là đầu xuôi đuôi lọt được.
Về đến cty, anh vừa lên phòng thì nhận được cuộc gọi của bà Jong.
- Dạ con nghe
- Ambe về Anh rồi con đã biết chưa
- Con chưa, vừa sáng nay cô ta vẫn còn đến cty mà
- Vậy chắc vừa về rồi, con bé chỉ nhắn tin cho mẹ là về Anh thôi chứ không nói gì thêm
- Cô ta về Anh thì tốt rồi
- Gulf đâu con
- Em ấy đây ạ
- Đưa máy cho Gulf nghe đi
Anh đưa máy cho cậu.
- Dạ mẹ
- ....
- Vâng con biết ạ
- ....
- Vâng con chào mẹ
Cậu cúp máy rồi đưa trả anh. Anh tóm lấy tay cậu kéo vào lòng mình. Anh nhắm mắt rồi hít lấy mùi trên cơ thể cậu. Mùi hương đặc trưng của cậu, nhẹ nhàng dễ chịu, nó khiến anh thoải mái và thư giãn.
- Anh có đói không, em đi mua cái gì đó cho anh nhá
- Không đói, ôm em là đủ no rồi
- Sao em thấy mẹ bảo anh ăn đúng giờ không bỏ bữa mà
- Ăn em là đủ rồi, không cần thức ăn
- Nhặt liêm sỉ lên lẹ kia kìa
Anh hì hì rồi rúc rúc vào người cậu. Cậu chả biết từ lúc nào mà anh từ một tảng băng di động đã trở thành một nũng nịu boy rồi. Đúng là dính đến condi tình yêu có khác, chẳng thể bình thường nổi.
- Đừng.... nhột
Anh thò tay vào trong áo cậu vuốt vuốt làm cậu nhột mà người vặn vẹo hết bên này rồi đến bên nọ.
- Nhột mà
Anh xoay người cậu lại, hai mặt đối diện với nhau. Cậu đang định trèo xuống thì anh lại cù tiếp. Cậu mất thăng bằng bám vào vai anh cười lớn.
- Mày ơi....
Duke bất ngờ đi vào mà không gõ cửa. Cậu vẫn còn ngồi trên đùi anh, vội vùi đầu vào hõm cổ anh để che sự xấu hổ này. Anh liếc nhìn Duke, ánh mắt sắc bén.
- Xin lỗi xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi
Duke vội đi ra rồi đúng sầm của lại. Tất cả nhân viên đều nhìn nó (Duke). Một cô nhân viên cất lời.
- Lại bị sếp mắng nữa hả
Duke vuốt sống mũi tiến về phía cô nhân viên. Nó bắt đầu nhiều chuyện.
- Cô không thể tưởng tượng được tôi vừa nhìn thấy gì đâu
- Làm sao, nói nghe xem nào
Nó bắt mọi người không được kể chuyện này cho ai, thề thốt rồi hứa các kiểu xong nó bắt đầu nói.
- Tôi vừa thấy Gulf ngồi trên đùi Mew, nhìn hai người âu yếm nhau lắm
- Uiiii muốn xem quá điiii
- Không biết cảnh đó sẽ thế nào ta
- Hình như sếp cưng vợ lắm đấy
- Vậy anh vào thì họ có phản ứng gì không
- Có chứ, Gulf ngại nên rúc đầu vào người Mew, còn Mew thì nhìn tôi với ánh mắt giết người, nhớ lại cái ánh mắt í mà rợn tóc gáy
- Anh lo giữ cái mạng đi
Nó vỗ ngực ngửng cao đầu ra vẻ.
- Không sao không sao, anh đây bất tử
Mọi người cười phá lên. Cậu trong phòng thì vẫn rúc mặt vào người anh, tai đỏ ửng lên như muốn bốc khói. Cậu đánh nhẹ vào ngực anh.
- Đã nói rồi, đang ở cty mà, giờ thì có người nhìn thấy rồi đấy
- Sớm muộn gì mọi người cũng biết thôi
- Nhưng không phải trong tình huống này, tí về mặt mũi biết để đâu nữa
- Để mai anh bảo Duke đổi cửa phòng thành cửa kính
Cậu trừng mắt nhìn anh.
- Thế anh muốn nhân viên nhìn thấy sếp với vợ ôm ấp nhau các kiểu à
- Ý kiến hay
- Thôi đi nói với anh ngang phè phè ra
Cậu đẩy anh về bàn làm việc rồi mình sắp xếp đồ về nhà. Chẳng phải tự nhiên mà cậu lại về, do nãy nói chuyện điện thoại bà Jong bảo vậy, nhưng tuyệt đối không được nói cho anh biết. Thấy cậu cất đồ chuẩn bị đi đâu, anh tưởng cậu giận mình nên chạy lại hỏi.
- Em đi đâu vậy
- Em đi có việc tí thôi
- Vậy anh đưa đi
- Thôi anh còn cty mà, cứ làm việc đi rồi tối về
- Nhưng em đi đâu mới được
- Thì... đi có việc
- Việc gì
- Anh cứ làm việc đi rồi tối về có thưởng
Anh hí hửng.
- Em nhớ đấy nhá
- Biết rồi mà
Cậu hôn tạm biệt anh rồi đi ra ngoài. Cậu vừa mở cửa thì tất cả ánh mắt đều hướng về phía cậu, cậu ngại ngùng chào mọi người rồi chuồn lẹ.
Cậu bắt taxi đến thẳng nhà ba mẹ anh. Trên đường đi cậu khá lo, giọng điệu lúc nãy của bà Jong nghe khá nghiêm trọng và có chút khẩn trương, bà chẳng nói rõ với cậu là việc gì, chỉ dặn dò đến đây một mình và không nói với anh. Cậu cũng chẳng suy nghĩ gì mà bắt xe đi đến đấy luôn.
Xe vừa dừng cậu lập tức đi vào trong nhà. Bà Jong thấy bóng cậu thì vội ra đón, bà ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi cậu.
- Mew không đến đúng không con
- Vâng, con không nói cho anh ấy biết
- Vậy tốt rồi
- Chuyện gì vậy mẹ
- Vào nhà trước đi đã
Bà Jong kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, nắm chặt lấy tay cậu, khuôn mặt nghiêm túc.
- Nghe mẹ hỏi, con biết tin Ambe về Anh về
- Con chưa, à hình như nãy con có nghe Mew nói, lúc nói chuyện với mẹ, cô ta về Anh rồi hả mẹ
- Đúng vậy, cô ta về rồi, nhưng....
Bà Jong ngập ngừng làm cậu vừa tò mò vừa thắc mắc.
- Nhưng gì ạ
- Chết rồi...
"CHẾT??"
Cậu gần ngỡ ngàng. Thật sự Ambe đã chết sao?? Cậu hỏi lại bà Jong.
- Sáng nay cô ta còn đến cty kiếm Mew mà, bây giờ làm sao có thể chết được
- Mẹ vừa nghe tin xong, thấy bảo là xuống máy bay rồi bị gì đó trên đường về nhà, do không kịp đưa đi cấp cứu nên đã chết
- Mẹ nói cho Mew biết chưa ạ
- Chưa, mẹ chưa nói
Tự nhiên trong đầu cậu xuất hiện một câu hỏi.
"Tại sao bà Jong lại không nói cho Mew biết?? Phải chăng họ có gì đó giấu mình??"
Cậu nghĩ mà ngớ người ra, bà Jong lay lay người cậu gọi.
- Gulf, Gulf con sao vậy
- À dạ không có gì, vậy chuyện này mẹ tính sao
- Mẹ không biết nữa, chưa thấy ông Yeh gọi điện báo gì
Tâm trạng của cậu bắt đầu trở nên nặng nề. Cậu thẫn thờ xin phép bà Jong về nhà. Bà Jong thấy cậu như vậy thì có hơi lo nên đã bảo tài xế riêng chở về cho yên tâm.
Về đến nhà tâm trạng cậu vẫn vậy. Cậu ngồi xuống sofa trầm mặc, Chopper từ trong góc chạy ra sà vào lòng cậu. Thuận tay cậu vuốt ve lông nó.
Cậu ngước nhìn đồng hồ thì thấy cũng sắp tối rồi, cậu đứng dậy vào nhà bếp xem có gì nấu không. Mở tủ lạnh thì thấy anh đã nấu sẵn rồi, chỉ cần hâm nóng lại thôi. Cậu lấy đại quả táo trong tủ lạnh ra gọt. Rõ ràng mắt cậu luôn nhìn vào quả táo vậy mà lại vô tình làm đứt tay mình.
Cậu đứng nhìn vết thương trên ngón tay mình từ từ rỉ máu. Cậu nhìn cho đến khi quả táo đã bị máu của cậu làm cho đỏ một phần thì lúc đó mới giật mình mà đi xử lý vết thương.
Cậu vừa dán ơ gâu xong thì anh về. Trái ngược với cậu, tâm trạng anh rất tốt. Anh hớn hở chạy lại ôm cậu, hít hà một hơi ở hõm cổ cậu rồi hỏi.
- Sao nhìn em trông mệt mỏi vậy
Cậu thì cứ nhìn chằm chằm vào mắt anh mà chẳng nói gì. Anh gọi đến cậu thứ ba thì cậu mới trả lời.
- Anh ra sofa đi, em có chuyện muốn nói
Anh thấy cậu trông mệt mỏi, giọng nói có chút nghiêm túc nên hơi lo cho cậu.
Anh ngồi xuống sofa.
- Có chuyện nghiêm trọng gì sao
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
- Em hỏi thật, anh có giấu em chuyện gì không
Anh khẳng định.
- Anh làm gì có gì mà giấu em
- Em cho anh nói lại một lần nữa
Anh vẫn khẳng định rằng chẳng giấu cậu điều gì.
- Anh không có gì giấu em thật mà


Trót yêu (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ