Chương 42

199 20 3
                                    

Bàn tay tìm đến đan vào nhau, vẫn vẹn nguyên trên môi Cố Hiểu Mộng là tư vị hạnh phúc. Lý Ninh Ngọc nhu tình nhìn em ấy cũng cười theo thật dịu dàng. Khi Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu đến, muốn hôn lấy cánh môi ngọt ngào của chị Ngọc nhưng tiếng của bà cô gọi đến làm cho mất hứng, Cố Hiểu Mộng chỉ có thể chu môi làm nũng với người yêu.

"Ngoan nào, đã quá trưa rồi đi ăn cơm thôi"

"Được..."

Cố Thiên Tinh đang cởi giày mang đồ vào nhà ông bà, còn chưa kịp cởi chiếc còn lại xong thì đã bị cô em họ kéo tay lôi vào nhà. Gương mặt anh không tránh khỏi kinh ngạc khi tiểu Điệp nói đây là tiểu Ninh lúc nhỏ mình quen biết. 15 năm gặp lại, anh bây giờ đã không nhận ra cô em gái khi xưa rồi.

"Tiểu Ninh, à không nên gọi là Ninh Ngọc thì đúng hơn. Đại ca em thế nào rồi? Dì Văn và chú Hà vẫn khỏe chứ?"

"Đại ca em đang ở Thâm Quyến làm việc, mẹ và chú ấy khỏe. Anh cũng khỏe chứ?"

"Vẫn rất khỏe. Thật lâu quá mới gặp lại em, chắc cũng hơn 15 năm rồi"

"Ấy chà, không ngờ Ninh Ngọc lại thân thiết với nhà bác như vậy. Chuyện này thật trùng hợp đấy"

Cố Hiểu Mộng vui vẻ còn hơn cả Lý Ninh Ngọc lúc này. Chị ấy đương nhiên thân thiết với cả Cố gia, vì chị ấy sẽ trở thành con dâu Cố gia mà.

Buổi chiều mát mẻ, Lý Ninh Ngọc ngồi ở ghế đá trước cửa nhà nhìn đám trẻ trong phố đang chơi đuổi bắt rất vui vẻ. Cố Hiểu Mộng nghe bà nói chị Ngọc đang ở ngoài cổng nên mang đĩa dưa hấu vừa gọt cho chị ấy dùng.

"Chị Ngọc. Đang nhìn gì đấy?"

"Nhìn mấy đứa trẻ chơi với nhau thôi"

"Nhớ lại ngày xưa sao?"

"Ừm"

"Em còn nhớ lúc nhỏ đến nhà chị chơi cả ngày, nhưng chị Ngọc khi đó chỉ mải mê đan len bỏ mặc em"

Cố Hiểu Mộng chu cái môi nhỏ nói trước khi bỏ miếng dưa ngọt lịm vào miệng. Lý Ninh Ngọc nhướn mày liếc nhẹ người bên cạnh.

"Nên bây giờ em kể lại để đòi nợ tôi?"

"Đúng vậy. Em còn chưa tính sổ chị bỏ em đi"

"Không phải bây giờ tôi đang ngồi ở đây sao? Còn là...bạn gái em"

"Nhưng chị vẫn khiến trái tim tiểu Điệp bé nhỏ vỡ vụn"

"Gì chứ?"

"Thì...thì khi đó em...em thích chị tiểu Ninh mà...Ây! Xấu hổ quá đi!"

Cố Hiểu Mộng đúng là muốn độn thổ mà, tự dưng lại khai ra chuyện này, xấu hổ muốn chết. Người bên cạnh bật vài tiếng cười rất sảng khoái, xoa đầu cô ngọt ngào đáp lời.

"Tiểu Điệp vẫn thật đáng yêu"

"Chị Ngọc, chúng ta đi dạo nhé"

"Cũng được"

Nắm tay nhau dạo bước trên con đường bê tông nhỏ. Lý Ninh Ngọc nhớ lại những khi anh trai đạp xe chở mình trên con đường này đi học, hay đi ra mảnh đất trống bên sông chơi cùng các bạn. Và những khi cùng tiểu Điệp đến tiệm tạp hóa mua kem và bỏng gạo.

Ngân Hạnh [Ngọc Mộng cp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ