Chap6

1.7K 122 0
                                    

Trưa đến theo lời anh dặn thì cậu đã chuẩn bị cơm cho anh nhưng miệng vẫn luôn chửi bới anh

Toàn: tài xế anh chở tôi đến cty *** đi

TX: cậu lên xe đi

Toàn: ờ.

Đến cty
Cậu đi vào bên trong quầy tiếp tân

Tiếp tân=TT

TT: xin chào cậu cho tôi hỏi cậu kiếm ai vậy ạ.

Toàn: à tôi đến tìm Quế Ngọc Hải

TT: à cho tôi hỏi cậu có đặt lịch trước chưa ạ

Toàn: ơ..tôi...

Hải: đây là Văn Toàn từ đây cậu ấy đến cứ cho vào gặp tôi ko cần phải đặt lịch

TT: à vâng ạ

Anh quay qua nói với cậu

Hải: đứng ngơ ra đấy làm gì theo tôi

Toàn: ờ..đi đi

Lên phòng làm việc của anh
Hải: cậu không đi học à

Toàn: ko ngày mai tôi mới đi

Hải: mà nghe nói cậu sắp thi rồi à

Toàn: ừ đr sao anh biết

Hải: tôi thì cái gì chả biết *anh vừa nói vừa ăn*

Cậu đứng đó nhìn anh ăn
Hải: nè ăn không ngồi xuống ăn đi

Toàn: ko tôi ko đói

Hải: ăn đê tôi biết cậu từ sáng h chưa ăn gì mà

Toàn: *bĩu môi*

Hải: ăn đê tôi no rồi

Xuân Trường gõ cửa

Hải: có chuyện gì sao?

Trường: hôm nay có một cuộc họp chúng ta đi thôi

Hải: ừm cậu ra xe trước đi

Trường: vâng

Hải: nè cậu ở lại ăn hết rồi đi về cẩn thận nhé

Toàn: ôi ít òi (tôi biết rồi)

Hải: *vừa lắc đầu vừa cười*

Trong phòng bây giờ chỉ còn 1 mìh cậu. Trong đầu cậu sao bây giờ cứ nhớ về anh chứ, anh ta vừa bảo mình đi về cẩn thận ư? Tại sao mình lại vui đến như thế chứ?

Toàn: aiss suy nghĩ linh ta linh tinh*lắc đầu*

Ăn xong thì cậu dọn dẹp rồi đi về nhà

Tua đến tối
Lần nào cũng như lần đấy anh về nhà trong bộ dạng say mèm. Cậu thấy thế liền đỡ anh lên phòng

Để anh ngồi trên giường cậu chuẩn bị đi ra ngoài thì anh nắm tay cậu lại làm cậu ngã vào lòng anh:

Cậu không phản kháng gì mà cứ thế ngồi trên đùi anh và nghe anh nói:

Hải: Văn Toàn cậu xem tôi là..gì của cậu

Toàn: tôi...

Hải: là gì?

Toàn: là chủ nợ của tôi

[𝘾on 𝙣ợ 𝙘ủ𝙖 đờ𝙞 𝙖𝙣h]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ