Oneshot

736 137 7
                                    

Trương Gia Nguyên là một chú cún con, một chú cún Maltese lông xù màu trắng sữa. Em thích nhất là chạy trên đường nhìn những người qua lại ở một ngã tư nào đó, nhìn họ đi xe đạp, xách cặp và dắt theo những bạn nhỏ đội mũ màu vàng đeo cặp xách nhỏ trên lưng.

Thế giới của họ luôn vội vã, không giống như cún con. Cún con có rất nhiều thời gian để cảm nhận từng làn gió ban mai, từng ánh hoàng hôn rực rỡ, vui vẻ thì lăn lộn, buồn thì tìm một góc để ngủ, vô cùng tự do tự tại.

Nếu đói, Trương Gia Nguyên sẽ lăn qua lăn lại khắp nơi trên bãi cỏ để làm cho bản thân bẩn hơn, sau đó chạy đến cửa hàng tiện lợi, giương đôi mắt ướt át nhìn những người ra vào, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng rên rỉ, liên tục vẫy đuôi gửi tín hiệu.

Với chiêu này, chắc chắn sẽ khiến nhiều người tốt bụng bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho em một miếng giăm bông, sữa hoặc thứ gì đó. Rất nhiều cô gái nhỏ sẽ ngồi xổm bên cạnh để nhìn cái miệng nhỏ nhắn của em ăn từng miếng nhỏ, vuốt ve bộ lông của em khen ngợi: "Thật đáng yêu".

Để lấp đầy cái bụng, Trương Gia Nguyên luôn giả vờ ngoan ngoãn lấy lòng người khác, nhưng trong bụng thầm nghĩ em là một anh chàng cường tráng lại đẹp trai.

Hôm nay Trương Gia Nguyên dùng chân giẫm lên bùn đất rồi lau khắp người, đi tới cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Bỗng nhiên đuôi của em không ngừng đung đưa một cách vô cùng vui sướng, ánh mắt của cún con xinh đẹp cũng lóe sáng.

Chàng trai kia lại tới nữa rồi. Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh là vào một ngày mưa. Em giẫm lên từng vũng nước với bàn chân cún nhỏ của mình làm nước bắn tung tóe, xen lẫn với tiếng mưa rơi tí tách tạo nên một âm thanh vô cùng êm tai. Nếu được phối với âm thanh của thứ gọi là "guitar" do một người đàn ở ngã tư đường phố mà em từng nghe, thì có thể coi như đây chính là "âm nhạc" rồi.

Mưa bụi lành lạnh rơi trên lông em, cảm giác mát mẻ, thoải mái như đang bơi trong mùa xuân. Trương Gia Nguyên dừng lại, nhắm mắt liếm nước mưa trên mũi. Đột nhiên, một luồng hơi thở xa lạ mà nhẹ nhàng khoan khoái xộc vào mũi em. Những hạt mưa cũng ngừng rơi, bản thân em như thể bị bao vây bởi một kết giới.

Trương Gia Nguyên mở mắt ra, lùi lại một bước theo bản năng. Một chàng trai có vẻ là một học sinh cầm một chiếc dù ngồi xuống bên cạnh em "Cún nhỏ, em không về nhà à? Mắc mưa sẽ bị ốm đấy."

Thiếu niên nói rồi vươn tay muốn chạm vào em, rất kỳ lạ, Trương Gia Nguyên không những không muốn né tránh mà còn rất mong chờ bàn tay kia chạm vào mình. Bàn tay của chàng trai rất lớn, rất ấm áp, khi anh nhẹ nhàng chạm vào bộ lông của em, Trương Gia Nguyên như được an ủi phát ra tiếng rên khẽ, cái đuôi vui vẻ đung đưa.

Chàng trai nhìn thấy em như vậy, không nhịn được cười, "Chờ anh một lát." Anh bước vào cửa hàng tiện lợi, lúc đi ra cầm theo một hộp sữa, một túi thức ăn cho chó nhỏ và một chiếc dù. Trương Gia Nguyên vươn đầu lưỡi đỏ tươi của em ra liếm sữa, sữa vừa được làm nóng, trong ngày mưa này trở nên vô cùng ấm áp. Em dụi đầu vào người anh, sau đó bắt đầu ăn.

Thật ra bây giờ em cũng không đói lắm nhưng không muốn làm anh buồn nên vẫn ăn từng miếng nhỏ. Anh nhìn em rồi dùng một ngón tay vuốt ve lưng em, "Anh xin lỗi, cún nhỏ, anh trai không cho anh nuôi thú cưng, nên anh không thể đưa em về nhà được."

[YZL] (Oneshot) Cái đuôiWhere stories live. Discover now