Chap 1.2

247 12 0
                                    

We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas and a Happy New Year!

Những bông tuyết rơi đẹp đẽ diễm lệ, người người mặc những chiếc áo khoác da, phú bà thì khoác áo da cừu, da dê, kiêu sa đẹp mắt.

Mấy đứa trẻ chỉ cao đến đầu gối người đàn ông trưởng thành, mập mạp trắng nõn, mặc mấy tầng lớp áo chống rét, tròn lửng như thể lăn lông lốc, kiễng chân ngắm nghía mấy sạp hàng bán đồ giáng sinh. Nào quả cầu tuyết, nào cái bánh kem hình ngôi nhà gỗ, nào kẹo que độc hai màu đỏ trắng ngọt ngào, quả chuông vàng kêu leng keng sáng loáng, lại kiễng chân nhỏ vòi mua chúng, đáng yêu vô cùng.

Song Tử bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, hắn mặc áo nam thân dài, đội mũ đen, ủng đen, bước trên đường tấp nập ngươi qua lại. Hắn dừng lại ở một rạp chiếu bóng, chọn bộ phim rẻ tiền nhất, nhàm chán nhất, ngồi im lặng xem lâu thật lâu, xem hết thì đứng lên.

Lại đi trên con đường phủ tuyết trắng, thiếu niên mười sáu mặt mày vẫn non nớt, cở mũ ra, mái tóc vàng hết sức nổi bật, đứng trước một cây thông noel thật to, khoảng chừng ít nhất ba mét, miệng lẩm nhẩm mấy câu đoại loại như "Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a merry Christmas and a happy new year." Giọng hắn khô khàn, không có âm điệu dễ khiến người khác chán ghét.

Hát xong một bài, hắn tự nói: "Giáng sinh vui vẻ, Vir."

Hắn quay đầu, lại tiếp tục bước đến khu gầm cầu ba năm trước mình từng "sống". Hắn lại như ba năm trước, nghe thấy tiếng khóc tâm can phế liệt của một bé trai, chói tai, oang oang. Nó lạnh, đói, ông nó cũng chết đêm qua rồi. 

Song Tử đừng giữa lối gầm cầu, quét ngang qua một lượt, theo thói quen lại giật chăn của một bà mẹ đang không còn hô hấp nữa. Nói là bà mẹ, bởi cái bụng bà ấy to căng tròn như quả bóng, người mẹ đã chết, vậy đứa con bên trong cũng không có cơ hội được sống. Trên người bà có dấu vết của việc bị đánh đập, hẳn là bị chồng bạo hành, chạy trốn nhưng không có người thân, chỉ còn nước chết.

Bà mẹ này đâu biết rằng, chỉ vài năm nữa thôi, sẽ có một nơi cưu mang bà ấy, cưu mang những người như bà ấy, cho họ một mái ấm chứ không phải chết đi dưới khu gầm cầu này. Tiếc rằng người mẹ không kiên trì được, càng không biết sẽ có một nơi như thế, một nơi đối với bà có thể gọi bằng hai chữ "thiên đường."

Song Tử cầm cái chăn vừa lấy được, phủ lên người đứa trẻ đang khóc lóc, nó còn quá nhỏ, nhưng hắn cũng quá nghèo, hắn không thể chìa tay ra giúp đỡ một đứa nhóc trong khi thân mình còn chưa đủ cái ăn.

Hắn nhìn thấy ánh mắt cảm kích của đứa trẻ ấy nhìn mình, nó cuộn tròn cái chăn quanh mình, khư khư giữ lấy cái chăn sợ chàng trai trẻ kia đột nhiên đổi ý cướp lại, càng không quên rúc đầu vào cái xác gần như nguội lạnh, cứng đờ của ông mình. Bật khóc thút thít, đầy kiềm nén khó chịu, so ra với tiếng khóc rống còn đáng thương hơn.

Bộ dáng ấy khiến Song Tử không khỏi nhớ tới cái đêm ấy, cái đêm của ba năm trước.

Cũng như bộ dáng ấy bấy giờ, dáng vẻ bật khóc nức nở trong cổ họng, run rẩy chú thỏ sắp bị làm thịt, lại chẳng biết hổ đã rình từ lúc nào.

Gần chục tên áo đen bước đến chỗ họ, đầu tiên là một cô gái trẻ gầy gò xơ xác như sắp chết, rồi lại hai ba đứa trẻ năm tuổi, cả con bé da đen cũng bị họ kéo đi. Nhóc tóc nâu rúc chặt vào người Song Tử, đến việc hít thở cũng kìm nén. 

Đợi cho đến khi chúng đi hết, nhóc tóc nâu mới nhẹ giọng: "Bọn chúng là bọn chuyên bắt cóc những kẻ vô gia cư, đi... làm cái nghề gì đó vô cùng kinh tởm! Hồi ở Đức, mẹ tao cũng bị đưa đi, đến khi thoát được thì người như cái xác không hồn, bảo tao nhất định không được để chúng nó bắt, nghề đấy rất đáng sợ. Mấy ngày sau thì đã bị bệnh chết."

Song Tử đáp lại, giọng nói cũng rất nhẹ: "Tao trước đây bị dượng bán, thực chất cũng là bị bán vào nơi như thế. Nghề đấy gọi nghề mại dâm, toàn một lũ đồi bại, may sao tao trốn được."

Nhóc tóc nâu run rẩy mấy hồi, không dám tưởng tượng đến việc mình bị bắt có thể tồi tệ đến mức nào. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ được như ước nguyện, mấy tên áo đen kia không biết nghĩ ra làm sao đã quay lại. Lần này còn bắt theo cả mấy đứa con trai năm tuổi, dần dần họ cũng chú ý đến hai đứa nhóc đằng kia.

Nhóc tóc nâu run rẩy, thầm kêu không ổn, giục Song Tử cùng chạy. Nhưng chẳng kịp, mấy tên áo đen thấy rồi, bọn chúng thế nào cũng là người đàn ông trưởng thành, vài ba bước đã bắt được nhóc tóc nâu, còn Song Tử may mắn hơn, nhảy tùm xuống cái hồ gần đó.

Đến khi nó ngỏm mặt lên thì chỉ dám đứng từ xa quan sát. Tóc nâu vẫn điên cuồng giãy giũa đã bị một đấm vào bụng, chỉ thấy nó khuỵu xuống, sắc mặt trắng bệnh, run rẩy sợ hãi. Mấy đứa nhóc năm tuổi cũng vì thế mà sợ, không dám kêu khóc nữa, đôi chân run lẩy bẩy khập khiễng bị mấy tên áo đen kéo đi.

Người Song Tử ướt hơn chuột lột, nước lạnh khiến cả người nó cứng đờ, lạnh đến cảm tưởng da thịt đã đứt ra mấy phần, nó ôm bụng đột nhiên nôn ra một trận. Nôn rõ lâu, lại còn phun ra cả dịch chua hoài với máu tươi. Song Tử ôm bụng nằm lăn lội, lại bò đến chỗ nằm của tóc nâu rên hư hử. Nó vừa thoát chết, nhưng cũng mất đi một người bạn.

Bỗng nhiên nó thấy có gì đó cộm vào lưng, Song Tử lất ra xem, một sợi dây chuyền bằng thiết mảnh thật mảnh, có đính một cái vòng thiết hình bầu dục, trên đó khắc một chữ Vir. Còn lại chẳng có gì khác, đây là thứ cuối cùng người bạn kia của hắn để lại.

Đến bây giờ hắn vẫn nhớ cảm giác trống rỗng ấy, hắn không nhớ đêm đấy mình có khóc không, chỉ nhớ mình đã nắm chặt sợi dây chuyền kia.

Cho đến bây giờ, hắn vẫn nhớ khuôn mặt lúc bị bắt đi của Vir, cậu đã nhìn hắn, đầy tha thiết cầu xin cứu giúp, lại tràn đầy tuyệt vọng. Hắn mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy rùng mình ghê rợn.

Mang theo cơn ác mộng kéo dài hàng đêm, cùng chiếc đồng hồ quả lắc kéo dài từng giây từng phút kêu: "Tích tắc! Tích tắc!"

(12 chòm sao/Đam mỹ) Đánh riết thành quen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ