Mánh khóe áp chế đê tiện, Ly Úy khinh thường nhìn hắn: "Tôi chỉ phụ trách tiếp nhận phi vụ giết người, những việc khác trong tổ chức tôi chẳng biết gì hết."
Chu Dương cười nhạo: "Đương nhiên anh biết, sao bọn họ có thể để em biết việc cơ mật được? Những vấn đề anh muốn hỏi đều là về em." Có lẽ thể lực đã khôi phục lại, hắn đứng dậy khỏi giường, thuận tay lấy một chiếc áo ngủ dài khoác lên người, bộ dáng uể oải tựa lên tủ đầu giường, bày ra dáng điệu thẩm vấn: "Vấn đề thứ nhất..."
Nụ cười mỉm đầy nguy hiểm của Chu Dương chợt ngừng lại khiến Ly Uy không khỏi có chút sợ hãi, tràn đầy cảnh giác nhìn Chu Dương.
"... Em là sát thủ hạng nhất dưới tay Lạc Tân?"
Trái tim đang treo lơ lửng bất ngờ được thả lỏng. Cứ tưởng hắn sẽ hỏi vấn đề gì xảo quyệt lắm chứ.
"Không định trả lời?" Chu Dương không thích sự yên lặng của cậu.
"Chẳng phải anh đã biết rồi sao?"
Gương mặt anh tuấn tà mị của Chu Dương thu lại tất cả ý cười: "Trả lời anh." Hắn trầm giọng xuống.
Thật nản lỏng, sự kháng cự vô ích sẽ chỉ khiến Chu Dương dùng Vi Vi để uy hiếp cậu thêm mà thôi.
"Phải." Ly Úy cứng ngắc phun ra một chữ.
"Em từng giết người sao?"
"Hả?"
Thân hình to cao so với mãnh thú trong rừng rậm còn có lực uy hiếp hơn đang nghiêng người áp tới, hơi thở mang theo sự trêu tức phun lên mặt Ly Úy.
"Anh hỏi em, em từng giết người sao?"
Nhìn thấy biểu tình mất tự nhiên của Ly Úy, dường như Chu Dương cảm thấy hứng thú mà cười rộ lên: "Sẽ không phải đều quên hết rồi chứ?"
"Phải." Ly Úy chịu không nổi biểu tình như mèo vờn chuột của Chu Dương, nghiêm túc đáp: "Quên rồi."
Nụ cười châm biếm biến thành cười lạnh, Chu Dương càng sát lại gần, Ly Úy định ngửa người ra phía sau để trốn tránh cảm giác như sắp bị dán lên môi, chợt nghe thấy tiếng Chu Dương khinh thường nói nhấn từng chữ: "Tên ngu ngốc bị người tẩy não."
Sớm đã biết Chu Dương đối với lòng tự tôn của kẻ khác chẳng hề có chút kiêng nể, Ly Úy vẫn nhịn không được mà lộ ra ánh mắt bất mãn.
Nhưng cậu chẳng cách nào mở miệng phản bác, quả thực cậu đã bị tẩy não. Lão đại Lạc Tân của tổ chức không hề che giấu quá trình này, thậm chí còn tỉ mỉ tự thuật lại toàn bộ quá trình cho cậu nghe.
"Từ khi em mất đi ký ức của mình, cũng chính là sau khi bị tẩy não, có từng giết người không?"
"..."
"Trả lời."
"Không." Ly Úy rất không cam tâm mà nhìn Chu Dương. Nếu hành động thành công, câu trả lời hiện giờ đã là khẳng định rồi.
"Xem ra..." Có lẽ để tăng thêm áp lực đối với Ly Úy, Chu Dương chầm chậm tiến lại gần thêm một chút. Tình hình càng lúc càng gay go, đầu của Ly Úy sắp đụng tới thành giường, không gian để trốn tránh đã bị thu hẹp tới cực hạn, hơn nữa, đầu gối trái đang gập lại của Chu Dương vừa khéo ác ý đè lên thân thể trần trụi được che đậy bên dưới lớp chăn: "Anh là nhiệm vụ đầu tiên mà em nhận được."