Untitled Part 24

57 2 0
                                    


Kể từ hôm ấy, Trần Minh được chuyển ra khỏi tầng hầm.

Chu Dương cũng không động thủ với cậu nữa, khi hai người đối diện nhau, hệt như có một bức tường vô hình đang ngăn cách.

"Em không cần phải quá yêu tôi, không cần quá yêu tôi."

"Đừng sợ, tôi sẽ dốc sức bảo vệ em, không để cho kẻ khác làm tổn thương em nữa."

Trần Minh trở thành một con búp bê không thể động đậy, Chu Dương đúng giờ tiêm thuốc cho cậu, khiến tay chân cậu vô lực, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Mỗi ngày, cậu được Chu Dương bế vào phòng tắm tẩy rửa, được Chu Dương bế về bàn đút cơm, được Chu Dương bế về lại bên giường.

Những lúc Chu Dương tới thư phòng làm việc, sẽ an trí cậu ngồi ở sô pha cạnh bên.

Sô pha vẫn rất thoải mái, thoải mái như trước đây cậu nằm trên đó chợp mắt vậy.

"Đừng để Tiểu Bạch Kiểm chạy đi Nhật Bản, chơi phụ nữ cả ngày cả đêm, chịu được sao?" Chu Dương thong dong truyền xuống từng mệnh lệnh: "Tìm cho hắn một cô xinh đẹp hiểu chuyện chút, tận lực dỗ dành hắn."

"Việc này rất nguy hiểm, không thể để Lão Lang nhúng tay vào. Hắn nhất định muốn đi? Không được, điều hắn tới nông trường ở Canada, cứ nói là tôi bảo."

"Báo với các huynh đệ, không được phép nhắc tới một chữ Ly trước mặt đám Đầu Trọc, ngay cả những chữ có cách phát âm tương tự cũng không được."

"Vi Vi... lại tự giam mình trong phòng? Tôi xử lý xong mọi việc sẽ tới thăm nó. Phái người trông coi cho kỹ, nếu để xảy ra bất trắc, tự mình kết liễu đi."

Âm giọng càng lúc càng nhỏ, Chu Dương cẩn thận đặt điện thoại xuống, đi tới trước sô pha, cúi đầu, tham lam ngắm nhìn.

Ngủ rồi sao?

Vẫn là băng ghế sô pha này tốt, ngoan ngoãn ngủ rồi, lông mày cũng không nhăn nhíu.

Chết tiệt, gầy đến khắp người chỉ còn toàn xương. Chu Dương nghiến răng.

Ngồi khuỵu xuống, vô thanh vô tức sát lại gần. Lồng ngực gầy đến lộ cả xương sườn nhẹ nhàng phập phồng lên xuống, chi chít đủ loại vết thương.

Ly...

Hắn đau lòng thở dài, Ly sẽ không để lưu lại vết thương như vậy.

Hắn tỉ mỉ quan sát khuôn mặt đang say ngủ, dường như nhất định sẽ không tỉnh lại quá nhanh, liền dè dặt duỗi ra một đầu ngón tay, như có như không vuốt nhẹ vết sẹo trắng nhợt trước lồng ngực.

Nhịp thở đều đều phun trên mặt, ngưa ngứa.

Bỗng nhiên cảm nhận được phía sau có gì khác thường, Chu Dương cảnh giác quay đầu lại.

Vi Vi đang đứng sau lưng, lặng yên quan sát hắn.

"Vi Vi?" Chu Dương đứng dậy.

Hắn có thể ung dung mỉm cười với những nhân vật đáng sợ nhất trên thế gian, nhưng hôm nay đối diện với đôi mắt to tròn của Vi Vi, lại có chút lúng túng bất an.

Vi Vi lặng yên bước tới, dừng lại trước mặt Chu Dương, ngẩng đầu nhìn Chu Dương. Lúc này Chu Dương mới phát hiện trong bất tri bất giác mình đã đứng chắn trước sô pha, hắn mất tự nhiên lùi ra một bước.

Vi Vi đi tới bên sô pha, cúi đầu nhìn người đang nằm trên đó.

"Sao lại gầy như vậy?" Bỗng nhiên cô cất tiếng.

Trong thư phòng trầm lặng, chỉ có tiếng hô hấp khe khẽ của Trần Minh.

"Thương tích nhiều như vậy..."

Chu Dương quay người đi, lạnh lùng nói: "Là cậu ta tự chuốc lấy."

Vi Vi trầm mặc, khẽ giọng thở dài: "Chu đại ca, anh thật tàn nhẫn."

"Cậu ta không phải Ly Úy, dựa vào cái gì anh phải đối tốt với cậu ta?" Chu Dương lãnh liệt châm biếm, tựa hồ một câu nói kia của Vi Vi đã chọc giận hắn, cơn tức bừng lên, hắn xoay người bước tới trước sô pha, túm lấy Trần Minh còn đang trong mộng đẹp, liều mạng rung lắc: "Đây là thư phòng của tôi, không phải chỗ nghỉ ngơi của cậu, không được phép ngủ, cậu không có tư cách ngủ ở đây!"

Trần Minh bất ngờ bị lay tỉnh, nhận ra người đang túm lấy mình chính là Chu Dương, liền nhíu mày lại, khẽ giọng không có bao nhiêu khí lực: "Đừng chạm vào tôi."

Chu Dương dường như hiểu được, sức nặng của người trên tay nhẹ đến khiến người ta phải kinh hãi, hắn trầm giọng hừ một tiếng, buông lỏng tay ra, để Trần Minh ngã trở về sô pha, xoay người quay về trước bàn làm việc, mở ra tập văn kiện trước mặt.

Vi Vi khẽ dịch chân.

"Đừng tới đây." Trần Minh trầm giọng nói.

Bàn chân cứng đờ lại.

Trần Minh trầm mặc một hồi lâu, dường như nhớ tới chuyện gì thú vị, nặng nề cười rộ lên: "Tôi đã lên giường với Chu Dương rất nhiều lần, công phu của hắn thật không tồi. Chẳng phải cô muốn giết tất cả những gã đàn ông làm tình với Chu Dương ngoài Ly Úy sao? Trong giày cô chẳng phải luôn mang theo một con dao bạc nhỏ sao?"

Thân hình nhỏ xinh bởi vì tiếng cười của cậu mà trở nên cứng đờ, bắt đầu run rẩy.

"Lại đây, để tôi xem cô có xứng làm em gái của Ly Úy không nào."

Ánh mắt Vi Vi thống khổ mà phức tạp. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy yếu của Trần Minh, bỗng nhiên quay mặt đi, hô hấp trở nên hỗn loạn, tựa hồ sẽ nhịn không được mà bật khóc rống bất cứ lúc nào.

Chu Dương nãy giờ vẫn không đem lực chú ý đặt vào tập văn kiện, hắn đẩy phắt văn kiện trước mặt ra, đứng dậy: "Vi Vi, mặc kệ cậu ta, Chu đại ca cùng em ra ngoài đi dạo một chút." Hắn phóng mềm thanh điệu, đi về phía Vi Vi.

"Không không, Vi Vi, cô không xứng làm em gái của Ly Úy, làm việc phải quyết đoán một chút, cô yếu nhược như vậy, Ly Úy ở trên trời sẽ khóc..."

"Câm miệng!" Chu Dương ngoảnh phắt đầu sang, lửa giận bắn ra từ trong mắt hắn.

Vi Vi đứng sững như hóa thạch, mím chặt môi, lúc Chu Dương sắp đi tới trước mặt cô, bỗng nhiên cô khẽ động bờ môi, như sắp sửa bạo phát, phát ra một tiếng thét thất thanh.

Không thể động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ