⚧️ TAM QUAN LỆCH LẠC. KHÔNG HỢP Ý PHIỀN LUI RA.
⚧️ Thế giới hiện đại, đàn ông mang bầu là điều bình thường.
⚧️ Tag: Mang thai giả.
__________________________________Lâm Thanh Thanh nắm chặt hồ sơ trong tay, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng liền không nhịn được mà lo lắng. Thế giới ngày càng phát triển, người ta cũng dần xem tình dục như một nhu cầu bình thường của con người nên việc các thanh niên trẻ ứng tuyển vào một công ty chuyên sản xuất phim cấm là rất đỗi bình thường. Lâm Thanh Thanh vừa tròn mười tám tuổi, cậu là một tiểu mỹ thụ dâm đãng. Từ nhỏ đã luôn mơ ước bản thân được ngày ngày nằm dưới háng đàn ông mà rên rỉ. Vì vậy cậu ngày đêm ra sức luyện tập, khó khăn lắm mới luyện ra được một thân hình siêu chuẩn như vậy. Nhưng càng nhìn hàng chục ứng cử sáng giá xung quanh cậu càng nản lòng, âm thầm thở dài trong bụng.
Tuy có lo lắng nhưng Lâm Thanh Thanh vẫn giữ được chút niềm tin vào bản thân, cậu chờ suốt một buổi sáng, rốt cuộc cũng đến lượt bản thân vào phỏng vấn. Phòng phỏng vấn là một căn phòng khép kín, xung quanh là bốn bức tường trắng, không có cửa sổ. Phía trên là ba vị đạo diễn của bộ phim lần này, và công chính trong phim, ngoài ra phía sau họ còn có hơn chục người khác. Lâm Thanh Thanh nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế tựa nhỏ giữa phòng, ánh mắt không tự chủ mà rơi vào công chính.
Trái ngược với phong cách quần đen bó, áo sơ mi trắng mỏng manh chuẩn tiểu mỹ thụ của Lâm Thanh Thanh. Phong Nhất Thiên thì ăn mặc cực kì mát mẻ, thân trên để trần, thân dưới chỉ mặc độc chiếc quần boxer trắng. Thân thể cường tráng cùng cự vật to lớn phơi bày lồ lộ trước mắt người ngồi trên ghế nhỏ giữa phòng. Lâm Thanh Thanh chỉ mới nhìn một hồi liền muốn phát dâm, cậu theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, hai chân càng khép chặt che giấu lỗ nhỏ ham ăn đã bắt đầu chảy nước.
"Cậu là Lâm Thanh Thanh?". Người lên tiếng là một vị đạo diễn trông có vẻ trẻ tuổi nhất trong ba người. Hai người còn lại cũng hơi nhướng mày quan sát, chỉ có công chính từ đầu đến giờ chỉ ngồi yên đọc kịch bản phim.
Lâm Thanh Thanh nhu thuận gật đầu, giọng nói mềm mại như mèo con: "Vâng, là tôi".
Sau khi Lâm Thanh Thanh cất lời, công chính rốt cuộc cũng nâng mắt lên nhìn càng khiến cậu ngại ngùng. Vật nhỏ trong quần lót cũng rục rịch muốn ngẩng đầu.
"Cậu đã hiểu rõ về bộ phim sắp tới chứ?". Đạo diễn có vẻ rất thích giọng nói của Lâm Thanh Thanh, khi hỏi câu thứ hai, giọng nói cũng hòa hoãn hơn không ít.
"Vâng, đã hiểu rõ". Lâm Thanh Thanh nắm chặt hai tay, ngoan ngoãn trả lời.
"Cậu có thể tự mình cởi quần áo chứ?". Giọng nói của các vị đạo diễn phía trên vẫn vang lên đều đều không hề để ý đến gương mặt nhỏ càng lúc càng đỏ của người đang ngồi ở giữa phòng.
Lâm Thanh Thanh phía dưới đã chảy mồ hôi ướt cả lưng áo sơ mi mỏng tanh. Cậu tuy dâm đãng nhưng chưa từng thể hiện trước người khác huống chi là nhiều người thế này. Nhưng cậu biết nếu ngại ngùng nhất định sẽ đánh mất cơ hội của bản thân. Vì vậy cậu tự làm công tác tư tưởng trong đầu vài giây, hít sâu mấy lần lấy hơi. Sau khi đáp một tiếng liền vừa xấu hổ đỏ mặt vừa bắt đầu cởi quần áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MPREG-CAO H] Play with mpreg
Fanfiction🍀 Truyện của tui. TỪ NGỮ THÔ TỤC. 🌺 Tag: h văn, sản nhũ, song tính, np, đam mỹ... ❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm. ------------------ Ngày viết : 10/03/2022 Ngày up : 04/05/2022 Hoàn thành: KiHa ❤️