"Xoảng"
Một tiếng kêu chát chúa vang vọng, ai nấy trong ngôi biệt thự cũng đều hoảng hồn kinh ngạc.
Mọi hoạt động bận rộn thoáng chốc dừng lại chỉ để nhìn xem rốt cuộc chuyện động trời gì vừa xảy ra.
Cậu trai mặt mày cau có, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù đứng lặng giữa một góc nhà.
Dưới chân cậu chỉ toàn là những mảnh vỡ vụn của thủy tinh từ chiếc bình hoa xinh đẹp nhưng xui xẻo kia.
Sau khi nhận định được vấn đề, mọi người trong căn nhà ai ai cũng đều tức tốc chạy đến chỗ cậu với vẻ mặt lo lắng.
"Phu nhân, phu nhân! Xin cậu bình tĩnh! Chuyện đâu còn có đó, cậu đừng làm hại đến bản thân mình được không?"
Một hầu gái chạy đến bên cậu, dắt cậu sang một bên để những người khác dọn dẹp tàn tích.
Cũng không ngừng xoa dịu ngọn lửa đang bùng cháy phập phồng trong lòng y.
"Phải đấy Kim thiếu phu nhân! Cậu tức giận muốn đập phá đồ đạc trong nhà cũng được thôi nhưng ít ra cậu cũng nên nghĩ đến bản thân mình.
Lỡ.. lỡ cậu bị thương thì chúng tôi biết làm sao?" Một ông chú tầm năm mươi bước đến, cố gắng khuyên nhủ người con trai.Ông ấy là quản gia của ngôi biệt thự to lớn này.
Ông làm việc tại nơi đây cũng kể được chục năm rồi, ông cũng thừa biết tính tình của người trước mặt ra sao.
Mấy lời vừa rồi là ông cố tình làm dịu đi tâm trạng xấu của thiếu gia ngạo mạn kia, chứ phận làm quản gia ông nào có muốn đồ đạc quý giá trong nhà bị tan tát!
Không đáp lại lời lẽ của mấy người vô dụng, không hiểu được cảm xúc của cậu.
Jeon Jungkook bỗng dưng ngồi bệch xuống đất mà không ai đoán trước được, chẳng biết làm sao mà hai hàng tuyến lệ cứ thể tuôn rơi lã chã.
Cậu vờ giận dỗi, vùng vẫy như con nít: "Tôi không cần biết! Tôi tức đấy! Tôi bực rồi đấy! Tôi chịu không nổi nữa, các người liệu mà gọi cho cái tên Kim thiếu kia của các người về đây!"
Quản gia thấy thế cũng đành thở dài, ông liếc mắt cho cô hầu bên cạnh, cô hầu thành thục hiểu ý lập tức lảng sang một bên đi gọi cho ai đó.
Từng hành động của bọn họ rất từ tốn và tự nhiên như thể đây không còn là chuyện hiếm nữa rồi.Nhưng cũng chẳng biết sao cô hầu nhấn nhấn một dãy số dài, sau đó cầm chiếc điện thoại tiến đến chỗ Jeon Jungkook.
Nhẹ nhàng đưa cho cậu rồi nhanh chóng ne né sang một phía.
Đồng thời lúc đấy tất cả mọi người trong biệt thự đều tản ra, mỗi người một chỗ.
Đầu dây bên kia vang lên một hồi âm dài rồi mới nghe thấy có giọng nói cất tới: "Alo?"
Ngay lúc nghe thấy giọng nói đó, Jungkook liền hét toáng lên: "Đồ khốn nạn! Kim Taehyung anh là đồ khốn nạn! Anh dám bỏ tôi mà ở ngoài vui đùa cùng những cô gái khác, anh cũng hay thật đấy! Lúc trước một tiếng, hai tiếng anh cũng bảo anh sẽ thương tôi, giờ anh lại bỏ vợ mình ở nhà một mình thế này cơ à!?"
Đầu dây bên kia không trả lời ngay lập tức, phải để cậu mắng mỏ một hơi dài rồi mới lên tiếng: "Lại quậy phá?"
"Quậy cái gì?! Anh là đồ tra nam, đồ độc ác! Tôi nói đến mức này mà anh cũng không chịu về chứ gì? Anh hay lắm, ly hôn đi!"
Người bên kia điện thoại nghe rất lâu, hắn rất kiệm lời, còn có vẻ rất lịch sự đợi cho cậu nói hết mới chịu phản ứng.
Thậm chí cả khi cậu nói ra mấy từ cuối cùng cũng không có vẻ gì là hốt hoảng.
"...!Em muốn làm gì cũng được, Jeon Jungkook. Nhưng em biết mà, em không cần phải diễn đến mức này chỉ để suốt ngày kiếm cớ đòi ly hôn." Bên kia hơi dừng một chút, "Tôi vẫn đang ở công ty. Chờ đó, không được đi đâu cả. Ba mươi phút nữa tôi về!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver VKook) TỔNG TÀI LỪA NGƯỜI: PHU NHÂN LÀM SAO CHẠY THOÁT
General FictionJeon Jungkook không cam lòng. Trên đời này hai điều mà cậu ghét nhất chính là cậu trót yêu hắn và câu hỏi hắn liệu có yêu cậu không. Jeon Jungkook thích tự do, thích bay nhảy, thích vui chơi với bạn bè. Hà cớ chỉ vì một lần xui xẻo mắc bẫy của hắn m...