Kakucho x Mikey

418 39 1
                                    

Một hạt mưa bất chợt rơi xuống trước hiên nhà, thấm vào đất, rã rời trong cái nóng ẩm khi hè vẫn chưa tan.

Cơn mưa đầu mùa luôn gõ cửa vào những lúc chẳng ai ngờ tới, đến vội, đi mau, chỉ để lại mùi hơi đất âm ẩm lắng nhẹ xuống từng đoá oải hương trong vườn nhà. Sắc hoa nổi bật trong màn sương mờ ảo, cái màu tím sến rện ấy thế mà em lại thích, nếu tính vội thì cũng trồng được hơn một năm rồi, xui xẻo sao mà lại nở hoa ngay vào mùa nắng nóng.

Thôi thì cũng kệ, trận mưa đầu tiên coi như cũng đã đánh dấu cho sự kết thúc của chuỗi ngày khốn khổ ấy rồi. Bên tai giờ chỉ còn vọng lại tiếng mưa, tí tách trên những cánh hoa, lộp độp trên mái nhà. Chú mèo mướp lười biếng đang cuộn tròn bên cạnh chiếc lò sưởi, cứ cách vài phút lại ườn mình ra, duỗi thẳng bốn chân mà ngáp một cái rõ dài. Nó trông thấy một màn ôm ấp thân mật của đôi tình nhân nào đó ngoài mái hiên thì cái mặt lộ rõ sự khinh bỉ, phủi mông đứng dậy chen vào giữa hai người.

Nom điệu bộ của chú ta rõ là muốn trở thành kẻ phá hoại khung cảnh lãng mạn. Nó nằm trong lòng của Manjirou, lộn xộn hết vài phút mới ưng được một tư thế thoải mái để mà tiếp tục ngủ. Đám lông mềm cọ vào đùi em, nhẹ tênh như những sợi bông vải. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve nó, xoa đầu, rồi xoa luôn cả cái thân béo nục nịch suốt ngày chỉ biết mơ về món cá thu nướng. Kakucho ở phía trên nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp lại đến phá đám mình, anh nheo mắt, toan định cốc đầu con mèo mất nết kia một cái thì bị Manjirou phát hiện.

"Nè, anh không được làm như vậy đâu nha."

"Em xem thái độ của nó kìa, mãi mới có cơ hội được ôm ấp người yêu, vậy mà..."

"Thì anh vẫn đang ôm em đấy thôi."

Manjirou cười cười đáp lại anh, rồi tiếp tục dành sự chú ý cho con vật đang say ngủ trong lòng mình.

Kakucho không nói gì nữa, chỉ nhẹ cúi đầu xuống, gác cằm lên vai em. Nhìn kĩ thì cũng đúng thật, con mèo béo kia chỉ có thể chen ngang vòng tay của anh, chứ chẳng thể nhấc cả thân người nhỏ nhắn của Manjirou ra khỏi lòng anh được.

Ai đời lại đi ghen với một con mèo mướp, chắc chỉ có mỗi Kakucho là cảm thấy tự dưng ở đâu lại có thêm tình địch trong nhà. Nhưng anh không hề ghét nó, ngược lại còn khá quý mến, vì mèo này là của Manjirou. Anh yêu em, nên yêu luôn cả mèo của em.

Bên ngoài mảnh vườn nhỏ vẫn lác đác cơn mưa rào mùa hạ, những bóng mây đen dàn đều trên bầu trời phủ một khoảng xám ngắt. Dưới mái hiên được lợp bằng những ống tre nứa tươi xanh, từng hạt mưa nhỏ giọt xuống thảm cỏ, vung lên thềm nhà đôi ba mảnh vụn từ hạt nước vỡ tan khi chúng chạm đất. Rồi bỗng nhiên, một tia chớp sáng loáng xẹt ngang nền trời, vang một tiếng đùng đoàng làm mèo ta giật mình, kêu oai oái. Nó giận dỗi bỏ đi, cuối cùng quyết định quay về bên anh bạn lò sưởi ấm áp với ngọn lửa hồng đượm. Kakucho thấy thế thì đắc ý lắm, đúng là không có thứ gì có thể chia cắt hai người họ được mà.

"Manjirou, tối nay em muốn ăn gì?" - Anh xoa đầu em, hỏi nhỏ.

"Súp cà rốt và tráng miệng bằng bánh táo." Em dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp. "Thêm một lát bánh mì nướng phết mứt dâu."

"Nhưng sáng nay chúng ta vừa ăn rồi cơ mà?"

"Chỉ là tự dưng em muốn ăn lại, miếng bánh táo hồi sáng thật sự rất ngon."

Kakucho đành đồng ý vì không còn cách nào, với lại thiên thần nhỏ của anh đáng yêu như vậy, ai lại nỡ từ chối chứ. Thế là cũng thuận theo luôn.

Vào những lúc cả hai ở riêng với nhau, Manjirou lại theo thói quen mà cầm tay anh, mân mê những khớp xương tinh xảo, cùng với một vài vết chai sần rải rác trên các ngón tay. Sau đó thì áp tay mình lên mà khẽ đan vào, rồi giữ yên như thế. Mấy phút nữa lại trôi qua, trong đầu chợt nghĩ đến điều gì đó, em ngẩng mặt lên nhìn Kakucho, thủ thỉ:

"Em muốn xem lại bộ phim ngày hôm qua."

"Được, sau bữa tối chúng ta sẽ xem cùng nhau. Em có muốn ăn gì trong lúc xem không, Taiyaki chẳng hạn?"

"Không, ăn nhiều Taiyaki không tốt cho sức khoẻ."

Kakucho nghe thế thì hơi bất ngờ, hôm nay còn chê cả Taiyaki cơ đấy. Anh nhìn ra bên ngoài trời mưa rả rích, chợt thấy cơn gió se lạnh lùa qua chiếc chuông gió treo trước cửa làm nó đung đưa, ngân nga những giai điệu êm ả. Bây giờ đã là bốn giờ chiều, xem ra cơn mưa này rồi sẽ kéo dài đến chập tối, nên anh cần một chút gì đó ấm áp hơn.

"Cacao nóng thì sao?"

"Duyệt!" - Thiên thần nhỏ mỉm cười đáp lại, rồi tựa hẳn vào lòng anh.

Cả hai lại ngồi trước nhà mà sưởi ấm cho nhau, đôi lúc sẽ nghe thấy vài tiếng "meo" rất nhỏ của chú mèo lười đang lăn lộn trên chiếc thảm lông cừu, trong khi đang mơ về món ăn khoái khẩu của nó. Theo thói quen, Kakucho sẽ lại cúi người xuống, thơm lên má người yêu nhỏ một cái, và cả bên còn lại. Em bật cười khúc khích, rồi nép vào vòng tay của đối phương để anh ôm mình càng chặt, để làn hơi ấm thân thương lan toả vào bản nhạc êm đềm trong một buổi chiều bình yên.

[AllMikey] Những Mảnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ