Hôm nay là một ngày hè nóng bức, hoàng hôn sắp buông xuống, ta vội vã xông ra phố. Dòng người đông đúc nhìn chỉ thấy toàn là đầu người đen kìn kịt, nhìn ra phía xa thấy một đoàn người đưa dâu mặc một màu đỏ rực, kèn pháo náo nhiệt, kiệu tám người khiêng. Da đầu ta bỗng tê rần. Xung quanh ồn ào náo nhiệt là thế, nhưng giờ ta gần như chẳng nghe thấy gì, cảm xúc thật mất mát.
Vì nàng, sắp gả cho người khác rồi!
Người đó là một vị vương gia trẻ tuổi, nghe nói chàng ta anh tuấn tiêu sái lại rất đa tài.
Còn ta, ta chỉ là một nông dân nhỏ nhoi bần hàn mặc áo vải thô chân lấm tay bùn. Ta biết ta không xứng với nàng, nhưng biết sao được chứ? Ta biết nếu cứ để chiếc kiệu hoa này thuận lợi đến được vương phủ đó thì nàng nhất định sẽ vì ta mà làm ra chuyện ngốc nghếch nào đó. Tính cách nàng quyết liệt là vậy, nhất định không chịu vì lợi ích của người khác mà chịu đựng làm một con rối phải ở bên người mà nàng không yêu đến hết đời.
Nghĩ cũng không kịp nghĩ, ta lao ra tới trước kiệu hoa của nàng, dang tay ra chặn đường. Có thể là vì muốn xem náo nhiệt nên là chẳng ai ngăn cản ta. Chẳng biết từ khi nào mà đầu gối ta mềm nhũn, gần như là quỳ xuống, nức nở: "Quận chúa, ta xin nàng, đừng gả cho hắn có được không!!!"
Lời nói này căn bản là phí lời, ta biết thừa rằng nếu nàng được lựa chọn thì đương nhiên nàng sẽ không gả cho hắn. Nhưng lời này cứ tự nhiên buột miệng mà ra, có lẽ phần lớn là do vốn dĩ lời này không phải nói cho nàng nghe mà ta chỉ muốn cho mọi người thấy rằng ta mới là kẻ sai, kẻ có tội khi dám đem lòng yêu nàng.
Kiệu dừng, nàng từ kiệu hoa bước xuống, đám tùy tùng cùng hạ nhân định lao tới bắt lấy ta, nàng xua tay làm hiệu cho họ dừng lại. Nhìn tân nương trước mặt, cảm xúc của ta lại không thể kìm nén, ta như điên cuồng, đầu kêu ong ong. Mọi người xung quanh rất im lặng, ai ai cũng chờ đợi xem tiếp theo ta còn làm ra chuyện xấu hổ gì. Ta cũng chẳng nghĩ ra được kế sách cao siêu hay lời hay ý đẹp gì, vì ta chỉ là một tên nông dân nghèo hèn thô thiển, ta chỉ biết quỳ ở đó nhỏ nhẹ cầu xin. Ta vươn tay muốn chạm vào nàng, bỗng một đám tráng hán xộc tới cản ta lại. Là mấy người khiêng kiệu, ai nấy đều to cao vạm vỡ, kẻ thì giữ lấy cánh tay ta, người thì giữ vai, giữ chân, khóa chặt ta lại. Gì chứ? Hai ta yêu nhau là thế, thực sự hết cách rồi ư? Thực sự không còn cách nào ngăn cản đám cưới này sao? Tới cả cái chạm cuối cùng cũng không thể sao? Không! Ta không muốn thế! Ta sụp đổ rồi! Trái tim ta co thắt lại như bị ai đó bóp chặt, thật là đau, đau chết đi được. Não ta lúc này trống rỗng, một khoảng trắng toát, chẳng nghĩ được gì, chỉ biết để mấy tên tráng hán kia khoá chặt lại, ngồi thụp xuống đất mà ngửa đầu gầm thét như một con thú hoang bị đám thợ săn đẩy vào đường cùng.
Ta không cam tâm!
Ta ra sức vùng vẫy, bỗng, chẳng biết sức lực từ đâu ra, chỉ biết là sau một tiếng gầm lớn ta đã giãy thoát khỏi mấy tên tráng hán đó. Ta lập tức lao tới ôm lấy nàng, vui mừng khôn xiết. Nàng đứng đó, bị một tên nông dân nghèo hèn là ta ôm lấy vẫn không ai dám tiến tới ngăn cản vì không dám trái lệnh quận chúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trải nghiệm xuyên về cổ đại cướp dâu
FantasyTrải nghiệm xuyên không của cá nhân, làm ơn không reup. Thể loại: Cổ đại, xuyên không, bách hợp, OE