"Anh thực sự vẫn nghĩ tôi sẽ giữ một món đồ chơi rẻ tiền chỉ để thỏa mãn mình sao Yoongi?"
Có lẽ tôi đã không thể biết mình đã khốn nạn đến mức nào, câu nói này bật ra nhẹ nhàng một cách tình cờ với một cái nhấc khóe môi. Có vẻ tôi đã suy nghĩ quá nhiều và trong đầu đã nảy ra cả ngàn trường hợp về phản ứng khờ khạo của anh. Yoongi bé bỏng à, không phải tôi đã quá hiểu anh sao?
Nhưng không, tôi đã nghệt mặt ra khi anh im lặng như vậy, không một sắc thái trên nền da yếu ớt kia. Anh lẳng lặng đưa tôi vào một trạng thái kinh khủng, anh im lặng và tôi thì khó chịu. Không phải anh lúc này nên rơi ít nhất một giọt nước mắt hay nói một điều gì đó khiến tôi cảm thấy thật thương hại cho anh sao? Anh bị làm sao vậy?
"Sao? Cảm thấy nhục mặt đến nỗi không dám trả lời thằng này à?"
Tôi không biết lực tác động từ hướng nào khiến tôi siết chặt lấy eo cô ta, đó có thể sẽ sớm là một vết bầm, nhưng tôi thề mình không quan tâm.
Điều duy nhất tôi quan tâm là trạng thái tàn tạ của chúng ta lúc đó.
Thật sự đấy, dù đã nhăn nhó đến vậy với thứ biểu cảm Hoseok này tự cho là khó nhìn, anh vẫn câm lặng một cách bất thường. Một thứ gì đó sôi sục lên, sự tức giận khiến tôi ghì mạnh lấy eo cô ả, còn cô ta cười thật thỏa mãn khi thấy anh lặng đi từng giây.
Có cái con mẹ gì đáng cười cơ chứ? Tôi vồ vập đôi môi đỏ như máu của cô, tôi ngấu nghiến môi cô ả như thể đó là thứ thức ăn ngon lành nhất trên đời này. Anh sẽ tức điên lên chứ nhỉ, phải rồi, anh phải tức điên lên rồi chú ý đến thôi, sao tôi lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?
Hoặc không rồi.
Tôi thấy anh còn chẳng thèm cho tôi một ánh nhìn nữa.
Này? Thằng như anh có đủ tư cách để "khinh bỉ" tôi luôn sao? Tôi nhận thấy mình tức điên lên một lần nữa, máu nóng sôi sục và tôi buông môi cô ra, cô thở hổn hển rồi choàng tay lên cổ tôi, cô nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhưng anh thà nhìn nền đất cả tiếng còn hơn nhìn tôi một giây. Mặt tôi nóng lên cũng chẳng phải do ngại và cũng chẳng phải do bất cứ điều gì liên quan đến cô ta, tôi mạnh tay đẩy cô xuống sàn trước mặt anh, tôi thấy mắt anh mở to, bất ngờ trước mọi phản ứng lúc này.
"Min Yoongi!-"
"Nếu đã nói xong thì chúng ta cũng nên kết thúc thôi"
Giọng anh bình tĩnh và chậm rãi, và anh biết anh đang làm cái mẹ gì không Yoongi? Ừ, coi như tôi biết anh đơn giản chỉ là đỡ cô dậy, tôi biết anh luôn dịu dàng bất kể phái nam hay phái nữ. Và tôi cũng thấy hai má cô ả đang đỏ bừng lên cái màu khiến tôi đang chán ghét thế nào. Giờ thì tôi muốn gào lên trách hờn bất cứ ai trong cuộc trò truyện này như một đứa trẻ ngang ngược, nhất là anh.
"Đừng đẩy bất cứ ai mạnh như vậy"
"Và? Anh nói với tôi làm đếch gì?"
Tôi ngổ ngáo và trông thật khủng khiếp, tôi biết tự nhận thức được những điều đang xảy ra, nhưng làm thế nào nén được thứ cảm xúc vừa ức chế vừa khó chịu này đây?
"À, cậu đã nói vừa nãy rồi, tôi không có ý kiến gì về việc kết thúc mối quan hệ này"
Anh cuối cùng cũng nhìn tôi, nhưng là với cái ánh nhìn tối tăm buốt giá đến tận xương tủy, rùng mình tôi nghe câu "trả lời" của anh thoảng nhẹ bên tai, nhẹ nhàng như sóng gợn trên mặt hồ vậy đấy, yên ả nhẹ nhàng. Nhưng đối với thằng này thật lòng khó mà khác sét đánh bên tai.
Tôi kinh ngạc làm sao cho hết? Mở tôi mở to hết cỡ, chằm chằm vào anh như một vật thể lạ rớt xuống từ trên trời với sự sợ hãi, bỗng sao mà hình ảnh anh mờ quá, tôi không nhìn rõ được, và cũng thế nào mà tôi thấy Yoongi anh quá đỗi mỏng manh, bàn tay nhợt nhạt cuộn chặt lấy nhau khi những gân xanh nổi lên, những móng tay của anh bấu mạnh vào cái nền da yếu ớt ấy, có lẽ đó sẽ là những vết thương chẳng thể rỉ máu nhưng đủ làm phần nào anh sẽ cảm thấy đau.
Và trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thấy nước mắt anh rơi.
Và cũng trong một khắc nào đó, tôi thấy trái tim mình vỡ vụn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh, tôi
Fiksi PenggemarChắc chắn rồi, anh sẽ sớm nhận ra thôi. Anh sẽ trở về bên tôi thôi mà nhỉ? Phải không?