Một shot dựa trên một bộ manga mình đã từng đọc.
Yếu tố tình yêu chỉ là phụ của phụ, câu chuyện phần lớn sẽ xoay quanh Jimin. Nên ai muốn đọc chuyện đề cao tình cảm thì né nha :(...
Yu Jimin uể oải bước đi trên cung đường vắng tanh đổ bóng hoàng hôn, ở khu phố heo hút xa khu trung tâm lặng ngắt chẳng còn lấy một bóng người. Jimin làm việc ở một nhà máy gần đó, lương cũng chỉ đủ nuôi cái miệng ăn để không phải ngửa tay ăn bám ba mẹ. Đã bước sang năm thứ hai mươi hai có mặt trên cuộc đời này, nhưng Jimin chẳng có tài cán cũng như thành tích gì quá nổi bật hay đáng nhớ.
Tựu chung lại Jimin chỉ là một đứa con gái bình thường như bao người khác, hay cô đang cố an ủi mình như vậy. Không bằng cấp, học vấn có hạn, gia cảnh lại không tốt, lấp đầy cái miệng của bản thân cũng đủ khiến Jimin mệt mỏi. Hầu hết ở độ tuổi còn trẻ nhưng học vấn không cao, người ta thường hay chọn đi nhà máy vì nó chẳng yêu cầu gì nhiều lại cũng kiếm ra tiền. Chỉ có điều vất vả, đi làm như bán rẻ sức khỏe cùng thời gian.
Với cái đầu óc không mấy sáng sủa lắm của Jimin, lựa chọn như những người đồng cảnh ngộ cũng quá dễ hiểu. Ít ra cô không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, mà cụ thể ở đây là gia đình bạn bè xã hội.
Sau khi tan ca, Jimin như thường lệ sẽ ghé vào tiệm gởi hành lý gần đó để lấy đồ và thay quần áo, chi phí rẻ bèo vì toàn dân lao động, Jimin chỉ tốn số tiền bằng hai bữa ăn một tháng để gửi đồ ở đây. Jimin không muốn ngày nào cũng tốn thời gian chen chúc nhau ở phòng giữ đồ tại nhà máy, chỗ đó còn hay bị mất cắp vặt. Có lần Jimin đã mất một đôi giày sau khi gởi đồ ở đó, khốn nạn không cơ chứ, trộm cắp như rươi. Từ đó Jimin chừa, đi một ngày đàng học một sàng khôn, thà tốn thêm chút tiền gởi đồ ở ngoài còn hơn lại bị thó đồ tiếp.
Cái quán gởi hành lý cũ kỹ nằm trong một con hẻm nhỏ, phía trước còn có một máy bán nước tự động. Theo Jimin thấy nó là thứ duy nhất còn mới ở đây. Từ viên gạch, tấm biển hiệu, cái thùng rác đóng cặn bửn, lớp sơn tường bong tróc và mấy cái tủ để đồ bằng sắt đã han rỉ đều như đến từ thế kỷ trước. Jimin cá rằng nó còn có niên đại lớn hơn số năm cô có mặt trên đời.
Đến ông lão coi đồ ở đây cũng già nữa, khóe mắt đầy vết chân chim xô lại với nhau, mái tóc bạc phất bạc phơ trụi lủi chẳng còn lại bao nhiêu tóc. Ngày nào ông lão cũng ngồi ở quầy phe phẩy cái quạt lan màu tím đã bợt màu đi, nghe mấy bản nhạc xưa mà Jimin chẳng có khái niệm gì về chúng.
Cái tủ sắt vang lên tiếng kẽo kẹt khô khốc khi Jimin mở nó ra, khuôn mặt mệt mỏi lờ đờ. Đôi mắt cụp xuống do những công việc nhàm chán lặp đi lặp lại hằng ngày như một vòng tròn vắt kiệt sức của cô. Khóe miệng hơi giật lên khi trông thấy đôi giày đã mòn tới nỗi thủng một lỗ trên mũi chân, ngón chân cái thò ra ngoài ngoe nguẩy vài cái chán trường. Cứ tưởng rằng sẽ trụ được hết tháng này cơ chứ, anh bạn tính bỏ tôi sớm vậy à.
"Cuối cùng cũng rách mất, điên tiết thật. Mọi chuyện chẳng dễ dàng gì" Jimin thở dài cởi áo đồng phục ám mùi bụi mùi mồ hôi trên người xuống, tựa trán lên tủ sắt lạnh lẽo. Lần trước tiết kiệm định bụng mua đôi giày xịn xò chút để đi làm cho êm chân, cuối cùng lũ khốn thấy mỡ ngon quá táp chẳng tha miếng nào, đã nghèo còn mắc cái eo. Jimin bị chôm mất đôi giày xịn, bây giờ phải cắn răng đi đôi đã cũ mèm từ trước đó, may mà chưa vất đi. Không chỉ có nước đi chân đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jiminjeong] OneShot-Locker Room
FanfictionNếu sở hữu chiếc tủ khóa ước gì được nấy bạn sẽ làm gì với nó?