"Keisuke?". Koko thắc mắc. Cậu ta đem đĩa bánh ngọt đẩy đến cho Chifuyu. "Keisuke nào?".
Michio, cũng chính là người tên Keisuke, coi như không biết gì mà quay người rời đi. Anh giữ nguyên nét lạnh lùng cũng như vô tâm của mình để trở về bên vị trí làm việc.
Koko không thể tìm ra được điểm khác lạ trên gương mặt dù có tận thế cũng vẫn như thường của Michio, liền quay về dò hỏi Chifuyu.
"Hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện xong cậu lạ hẳn. Con Vượt Quỷ đó làm gì cậu à?".
Chifuyu chậm rãi lắc đầu, há miệng nhét bánh ngọt vào. Cậu tiếp tục từ tốn nhai bánh, gần như không có ý định trả lời Koko.
"Trả lời xem nào, tháng này tôi không đi lừa tiền người ta nữa". Koko tò mò đến hai chân rung đùng đùng. Anh ta đành đưa ra điều kiện.
Chifuyu lại chậm rãi dịch người về phía Koko, bắt đầu kể lại đầu đuôi đoạn đánh nhau, chỉ trừ có phát hiện Michio chính là người tên Keisuke mà cậu vừa mới gọi.
"Rồi sao?". Koko gật đầu tỏ vẻ đã hiểu đầu đuôi câu chuyện. "Thế liên quan gì đến cái tên Keisuke".
"Không liên quan gì cả. Tôi đột nhiên nhớ đến con cún con ngày bé hay nuôi nên gọi nhầm thôi".
Đằng xa, Michio, một Vượt Quỷ sống đến nghìn năm vô tình nắm chặt tách cafe, lườm đến vị trí Chifuyu. Cậu vừa mới gọi anh là chó sao?
Koko lại không hề biết đến việc bị lườm lây ấy. Anh ta luyến tiếc lời hứa của mình để đổi lấy một câu chuyện không hề đặc sắc chỗ nào.
"Thế nuôi chó đi, rồi đặt tên nó là Keisuke". Koko chán nản gợi ý.
Chifuyu cũng gật đầu, dù vẻ mặt vẫn còn đượm buồn hướng mắt ra phía con đường đông người qua lại đằng trước quán.
"Chó Kei". Chifuyu chợt thử gọi tên.
Keisuke: "...".
"Cún Keisuke".
Koko liền hỏi: "Hợp không?".
Chifuyu gật đầu. "Hợp".
Keisuke: "...". Vỡ chiếc tách thứ năm trong ngày vì bất cẩn bóp nát.
Koko lại đẩy đồ ăn cùng đồ uống trên bàn sang một bên, kéo ghế đến sát người Chifuyu. Anh ta cố hỏi cho ra, rằng vì điều gì mà sau khi tỉnh dậy Chifuyu lại trông xuống tinh thần đến thế. Nếu không nhầm, Koko còn nhìn ra cả sự khó hiểu trên gương mặt Chifuyu, giống như cậu đang phải suy nghĩ về điều gì đó rất khó nói ra vậy.
Koko: "Nói tôi nghe cậu suy nghĩ về điều gì. Cậu biết tôi rất giỏi về khoản đầu óc mà".
Chifuyu lại bởi vì lời nói vô cùng thật lòng của Koko thuyết phục. Cậu mới đầu còn ậm ừ mãi chẳng chịu nói, cuối cùng cũng chịu mở lòng. "Tôi muốn tìm lại đôi mắt của mình".
Cả Koko lẫn Keisuke đằng xa đều khẽ ngạc nhiên.
Koko: "Mắt của cậu? Không phải do cậu không nhìn thấy gì từ nhỏ sao?".
Chifuyu lắc đầu. "Bí mật gia tộc Matsuno nên tôi không nói rõ cho cậu được. Thế nhưng việc này cậu tìm hiểu được đúng không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Baji x Chifuyu) Infinity
FanfictionMột nghìn năm... Đối với một kẻ bất tử như anh, đó là một con số nhỏ. Nhưng nó lại dài vô kể, khi mà người ấy lựa chọn biến mất...