Quản lý Ôn ngồi xuống bên cửa sổ, tính đợi tuyết rơi nhỏ hơn rồi đi. Ông thương lượng với Chu Dương: "Căn hộ này cậu chịu khó một chút, làm nhiều một tí, tôi sẽ xin bên cô ta kéo dài thêm một tháng, càng ngâm lâu càng khó coi."
Chu Dương còn chưa hút xong điếu thuốc, anh thuận miệng nói: "Làm điện nước chỉ cần vài ngày là xong rồi, chú còn muốn tôi giúp thế nào?"
Quản lý Ôn suy nghĩ, tiêm thêm mũi dự phòng: "Mảng nào về lắp đặt thiết bị cậu cũng đều biết làm, nếu như bên tôi thiếu nhân lực, cậu hỗ trợ một chút."
Chu Dương không đồng ý.
Quản lý Ôn trêu đùa: "Hơn nữa chủ nhà này xinh đẹp như vậy, nhìn thêm vài lần cũng tốt nha, cậu lao động kết hợp, ha ha ha ha."
Chu Dương cũng không có vạch trần đối phương ba phút trước vẫn còn nói chủ nhà "khó chơi ", anh "ờ" một tiếng đáp lại, dựa vào vách tường hút nốt điếu thuốc.
Tuyết rơi đứt quãng, lúc hai người Triệu Hằng đến khách sạn mới có bốn rưỡi.
Bên trong đã đến rải rác mấy người, cảm giác lạ lẫm bị gạt bỏ chỉ sau mấy phút đồng hồ trò chuyện. Mọi người dần tập trung đông đủ, bầu không khí càng náo nhiệt. Năm giờ hơn lại có mấy người phụ nữ nữa đến, cô gái đi đầu xinh đẹp nhất chào hỏi mọi người, sau đó lập tức "chĩa súng" nhắm ngay Triệu Hằng: "Ơ, cậu vừa chia tay với bạn trai à?"
Triệu Hằng nể tình đáp lại hai chữ: "Đúng vậy."
Đối phương nói: "Không phải nói sắp kết hôn rồi sao, sao nói chia tay là chia tay được luôn thế. Bạn trai cậu điều kiện tốt như vậy, chia tay cũng thật là đáng tiếc."
Bạn học cũ bên cạnh ngắt lời: "Ơ, vậy chẳng phải đám tạp chủng lớp mình có cơ hội rồi sao."
Người kia cười nói: "Triệu Hằng cũng ở bên bạn trai bảy tám năm, chia tay có khác gì ly hôn đâu, cô ấy..."
Cô ta còn chưa dứt lời, lại bị người ngắt, lúc này là Triệu Hằng."Không nghĩ tới cậu quan tâm tôi và anh ta như vậy, thế nào, có hứng thú với anh ta sao?" Triệu Hằng chậm rãi chuyển đề tài, như cười như không nói, "Tôi cho cậu số wechat của anh ta nhé? Trước nay cậu thích nhất lượm mái nhà dột mà." Câu cuối cùng kia cô nói được rất khẽ, đối phương lập tức muốn bùng nổ.
"Khai tiệc thôi." Lớp trưởng Tưởng Đông Dương không nhanh không chậm nói, "Mọi người ăn salad trước đi." Tiếng cười nói nhanh chóng nổi lên, Tưởng Đông Dương cầm rượu và nước ngọt trên bàn, hỏi Triệu Hằng: "Cậu uống gì?"
Triệu Hằng trả lời: "Rượu vang." Cô cũng dựa vào bậc thang, tạm thời không bới móc cô bạn học nữa.
Thực ra các cô cũng chả có mâu thuẫn mấy, nguyên nhân ghen ghét nhau thời trung học cũng rất đơn giản. Năm đó cuộc sống của Triệu Hằng nghèo xác xơ, nhưng luận về học tập hay là nhân duyên cô đều tốt hơn đối phương một bậc, cho dù bây giờ mọi người đã đi vào xã hội nhiều năm, người này vẫn rảnh rỗi tự kiếm chuyện như thế.
Họp lớp cấp ba lần trước là năm năm về trước, khi đó mọi người vừa mới tốt nghiệp đại học, năm năm trôi qua rất nhiều người và vật đã không còn. Họp lớp tiến hành được một nửa, mọi người trao đổi danh thiếp với nhau. Lý Vũ San là bà chủ đúng nghĩa, cô ấy cầm danh thiếp của ông xã trao đổi với mọi người, tích cực tìm kiếm đồng bọn buôn bán hợp tác, mọi người trêu ghẹo xong, hỏi Triệu Hằng, Triệu Hằng cười nói: "Làm sao bây giờ, tôi đây mới chuẩn bị gây dựng sự nghiệp, danh thiếp đều không có đây này. Mọi người đừng keo kiệt, trước tiên cứ đưa danh thiếp cho tôi đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuân Khởi
Storie d'amoreNăm 2016 là một năm không xuân. Triệu Hằng vốn lên kế hoạch năm nay sẽ kết hôn, nhà tân hôn cũng đã mua. Vậy mà mọi sự đều không thành, cái gì cũng bị mất, bạn trai 7 năm đề nghị chia tay. Cô dùng tất cả số tiền còn lại của bản thân để biến căn nhà...