my color (phần 1)

621 47 5
                                    

Màu sắc- đó là một thứ xa xỉ mà chắc tôi ko có được, tôi bị mù màu và điều đó đã ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi rất nhiều. Mọi thứ xung quanh tôi chỉ có một màu xám xịt ảm đạm bao quanh cuộc sống này và đương nhiên là bầu trời, nước biển, cây cối hay những tác phẩm tuyệt đẹp mỗi khi tôi ở bảo tàng chúng vẫn luôn luôn là một màu xám. Có một bức tranh mà tôi từng thấy qua, nó có tên "color"- những gam màu trên khắp thế giới được trộn vào với nhau chúng trở thành bức tranh xinh đẹp qua lời kể của mẹ tôi. Nhưng tôi vẫn không hiểu được những màu sắc bà ấy nói vì trên đôi mắt này chỉ có màu xám bao phủ, mọi vật xung quanh gần như không còn sức sống chúng như chết héo hết. Tôi nhìn qua nhìn lại...Đúng là thế rồi, mọi thứ dường như mất dần sức sống. Điều đó khiến ước muốn nhìn thấy màu của tôi càng lớn hơn...

Thời gian trôi qua cũng thật là tàn nhẫn, cũng đã 10 năm từ khi tôi không còn thấy được màu sắc nữa. Tôi nhận ra mình không thấy màu khi nhìn vào mẹ tôi, bà ấy trước đây rất xinh đẹp, trên người bà luôn tỏa ra nhiều màu sắc. Đôi môi màu hồng nhạt hay nói với dịu dàng với tôi hay đôi mắt sâu thẳm của bà luôn chứa đựng những niềm âu yếm cất sâu trong đôi mắt ấy. Lúc đó mọi thứ đã không còn như trước nữa. Chúng bốc hơi trong thoáng chốc và không bao giờ trở lại. Những điều tươi đẹp trước đây trong ký ức này, chúng đã khác xưa chỉ còn lại những tông màu đen trắng mơ hồ hay hiện rõ ràng trước mắt.

5 năm về trước, khi còn học lớp 10 bác sĩ đã từng bảo tôi rằng có thể mù màu vĩnh viễn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trước mắt tôi gần như sụp đổ hết, chỉ còn lại những cảm giác đáng sợ chạy dọc sống lưng. Điều ấy còn tồi tệ hơn khi các bạn học của tôi biết được bệnh của mình, chúng lấy nó ra làm thú vui tiêu khiển hằng ngày trêu trọc tôi. Chúng coi tôi không khác gì con quái vật, kì thị và khinh miệt. Cấp 3 khi đó đối với tôi mà nói, nó hệt như địa ngục chỉ cần bước vào là chết. Nhưng còn tồi tệ hơn khi bạn phải sống chung với chúng, một vòng lặp đi lặp lại luân hồi. Nhưng đó là đến khi tôi gặp được anh, trong một buổi chiều mưa rơi khi tôi đang ngắm những giọt mưa đầu mùa đầu tiên của nắng hạ. Anh va phải tôi khi đang phải bê một chồng vở cao ngang mặt đưa đến phòng giáo vụ, vì va phải người nên những chồng sách đó rơi xuống. Đương nhiên là tôi có thành ý tốt đã nhặt vở lên giúp anh đến khi anh ngẩng mặt lên nói lời cảm ơn với tôi. Rồi anh nở một nụ cười thật tươi, và nụ cười đó đã kéo tôi khỏi vũng lầy của cuộc đời.

Kể từ ngày hôm đó, tôi cứ ngây ngốc nghĩ về nụ cười ấy, nghĩ về người con trai toả nắng. Tôi tự hỏi liệu đây có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên không. Một chiều, khi tôi ở câu lạc bộ của mình, tôi đã vô tình thấy anh cũng ở đó khi hỏi tổ trưởng tôi mới biết anh mới tham gia vào. Trong đám đông đầy người tôi vẫn đứng đó nhìn anh, nhìn những nụ cười ấm áp nhìn những cử chỉ khiến tôi chìm đắm vào thế giới riêng mình. Cho dù tôi không thấy được màu sắc nhưng tôi cảm nhận được màu sắc từ anh. Một khoảng màu ấm áp chiếu xuống tâm hồn tôi, nó khiến tôi như đang sống trong cuộc đời đầy màu sắc. Không biết từ khi nào anh đã đến chỗ tôi ngồi xổm xuống ngước lên nhìn tôi.

"Chào em~!" anh nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng ân cần chào hỏi "Anh là hanbin, mong được giúp đỡ" anh đứng dậy ngồi cạnh tôi mỉm cười vui vẻ. Tôi có hơi ngờ ngợ vì anh vẫn nhận ra tôi.
"Anh vẫn nhớ em sao?"
"Có chứ anh vẫn nhận ra em"
Anh từ từ đáp lại tôi.

Trong lòng tôi có hơi chút ấm áp, tôi thấy vui vì anh vẫn nhận ra thấy vui vì được gặp lại người. Từ sau hôm đó, chúng tôi càng thân thiết hơn ăn trưa cùng nhau, đi chơi cùng nhau, về cùng nhau. Lâu dần, trong tim tôi đã hiện lên một thứ tình yêu xinh đẹp. Mặc dù tôi đơn phương anh, nhưng điều đó vẫn khiến tôi vui vẻ, vì mỗi ngày vẫn được ở bên người tôi thương. Tôi đã bị chôn vùi trong những cảm xúc đó, những cảm xúc tuyệt đẹp mặc kệ ngày mai có ra sao. Tôi cứ vui vẻ mà mỉm cười với cuộc đời, vẫn không biết có điều tồi tệ sẽ sảy đến

Hwabin và HwabinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ