Triệu Hằng cụp mắt, gật đầu: "Vâng, cảm ơn anh."
Hai người cùng lên xe tải, để lại một mình Chu Dư Vĩ đứng bên đường.
Xe tải nhanh chóng rời đi, Triệu Hằng vô thức nhìn gương chiếu hậu, đợi đến lúc cơ thể hơi nảy lên, cô mới lấy lại tinh thần lại. Cô vừa thắt dây an toàn, vừa hỏi: "Bây giờ anh phải đi sửa xe luôn sao?"
"Tối nay mới đi." Chu Dương nói.
"Đi cửa hàng 4S hay là tiệm sửa xe? Có cần tôi giới thiệu không?"
"Không cần, tôi có quen một tiệm sửa xe."
"Xin lỗi, hôm nay đã gây rắc rối cho anh rồi."
Chu Dương ngậm điếu thuốc lắc đầu.
Việc hôm nay hoàn toàn là xuất phát từ lòng tốt lại gặp phải tai bay vạ gió, dù cho Chu Dương vốn không thiệt thòi về tiền bạc, nhưng về tình về lý mà nói, Triệu Hằng cũng phải làm chút gì đó để đền bù tổn thất, ví dụ như mời đối phương ăn bữa cơm, dù sao cũng là cô gây ra phiền toái cho người ta.
Dù cô và Chu Dương chỉ là quan hệ chủ thuê tạm thời, không quen biết, ngoài lúc kết thúc công việc lắp đặt thiết bị và lắp đặt dây điện sẽ chạm mặt anh, thì hai người sẽ không còn bất cứ lần chung đụng nào nữa.
Hơn nữa mời người ăn cơm lại tốn tiền...
"Chi bằng buổi tối tôi mời anh ăn bữa cơm nhé? Dù sao mọi chuyện cũng là do tôi." Cuối cùng Triệu Hằng vẫn mở miệng.
Đúng là lúc ánh mặt trời chiều rực rỡ nhất, Chu Dương lái xe trong ánh mặt trời, ánh sáng chói lọi chiếu vào mắt anh.Không biết điếu thuốc đã cháy sạch từ lúc nào, trong nháy mắt tàn thuốc rơi xuống hết trên đùi anh.
Anh bỏ đầu lọc thuốc xuống trả lời: "Cô khách sáo quá, không cần đâu."
"Tôi áy náy mà. Chỉ một bữa cơm mà thôi, tối nay anh không có thời gian thì hôm nào cũng được."
Chu Dương nói: "Vậy tối nay cũng được." Anh nói xong, mới nhớ tới việc phủi tàn thuốc trên quần.
Sau khi đã quyết định xong, Triệu Hằng lấy điện thoại di động ra, muốn tranh thủ thời gian rãnh rỗi, tính toán một chút diện tích phòng ngủ cần dùng đá cẩm thạch. Cô không xác định được mình tính có đúng hay không, vì vậy hỏi Chu Dương.
Chu Dương báo số liệu cho cô: "Cửa sổ dài khoảng 2m3, rộng 75 đến 78. Chỗ để giường rộng khoảng 1m3, rộng khoảng 80."
Triệu Hằng: "Anh biết rõ như vậy sao?"
"Lúc di chuyển từng ước lượng, đếm nhẩm, không chắc đã chuẩn đâu."
"Vậy cũng chuẩn hơn tôi rồi." Triệu Hằng nói với anh số liệu cô đã tính toán.
Chu Dương nhìn cô, nói: "Không phải mai người ta sẽ đến đo đạc sao?"
Triệu Hằng ấn máy tính, khẽ mỉm cười nói: "Mai ông chủ bên đó sẽ đến đo, tôi chỉ muốn tính thử chút thôi."
"À." Chu Dương thấy cô dường như đã tính xong, lại nhắc nhở một câu, "Vận chuyển đá cẩm thạch còn thu thêm phí đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuân Khởi
RomanceNăm 2016 là một năm không xuân. Triệu Hằng vốn lên kế hoạch năm nay sẽ kết hôn, nhà tân hôn cũng đã mua. Vậy mà mọi sự đều không thành, cái gì cũng bị mất, bạn trai 7 năm đề nghị chia tay. Cô dùng tất cả số tiền còn lại của bản thân để biến căn nhà...