Chương 8

312 6 0
                                    

Chu Dương hẳn là đã nhìn rõ động tác của cậu rồi, nhưng anh vẫn im lìm không lên tiếng. Tiểu Á hơi sợ, cậu đã từng đối mặt với những ánh mắt bất an như vậy, là trong nhà cha thiếu nợ buồn thiu, mẹ sắp sửa nhắc tới vấn đề học phí.

Lúc này ánh mắt Chu Dương cũng không giống mẹ cậu, dường như anh đang suy nghĩ gì đó.

Tiểu Á cũng vẫn có chút thông minh, cậu hỏi: Anh muốn vay tiền của em sao?

Ánh mắt Chu Dương hơi thay đổi.

Tiểu Á ngầm hiểu, tuy cậu có chút khó khăn, nhưng vẫn nói: trừ học phí và tiền sinh hoạt năm sau của chị em, những khoản khác em có thể cho anh mượn.

Chu Dương không nói gì, anh để di động lên bàn, lúc đi qua ghế sô pha, vỗ xuống đầu Tiểu Á, sau đó đi giặt quần áo.

Tiểu Á suy nghĩ, vẫn là trở về phòng tìm thẻ ngân hàng, chuẩn bị rút tiền.

Giặt xong quần áo cũng mới hai giờ hơn, Chu Dương lau tay, gọi điện thoại cho quản lý Ôn, hỏi mượn xe.

Quản lý Ôn hỏi: "Xe của cậu hỏng rồi?"

"Bị người đụng phải đuôi xe đằng sau, phải mang đi sửa mấy ngày." Chu Dương nói.

"Bên chỗ tôi không có xe đâu, nếu không tôi hỏi giúp cậu xem có xe xích lô máy không nhé?"

"Cũng được, chú hỏi giúp cháu một chút."

Tiểu Á vừa thấy anh tắt điện thoại, lập tức khua tay múa chân hỏi anh: Sao lại đụng xe? Nghiêm trọng lắm không? Sao vừa rồi anh không nói?

Chu Dương rút ra một điếu thuốc từ trong hộp, cúi đầu chuẩn bị châm lửa, nói: "Con nít chưa mọc lông đừng bận tâm."

Tiểu Á không nhìn rõ khẩu hình miệng của anh, nghiêng đầu trông mong nhìn anh.

Chu Dương liếc cậu, cắn điếu thuốc trong miệng. Đột nhiên bỏ điếu thuốc xuống nhét lại vào trong hộp, cũng không rút ra nữa. Anh nói: "Chỉ đụng phải đuôi xe đằng sau, không nghiêm trọng lắm, chủ xe bảo giải quyết riêng."

Tiểu Á yên tâm gật đầu.

Quản lý Ôn nhanh chóng gọi lại cho Chu Dương, nói đã mượn được một chiếc xe xích lô, hỏi Chu Dương có muốn hay không.

Chu Dương cũng không kén chọn, lại để cho Tiểu Á đi mang xe xích lô về. Tiểu Á đứng lên muốn đi ra ngoài, lại bị Chu Dương ngăn lại.

Chu Dương nói: "Không cần vội, tối đi lấy cũng được."

Tiểu Á không hiểu: Tại sao?

Chu Dương mặt không đổi sắc nói: "Có lẽ hiện tại người ta còn đang sử dụng, đợi buổi tối lấy cũng tránh phiền người ta."

Tiểu Á nghe theo gật đầu.

Chu Dương hẹn Triệu Hằng sáu giờ ở tiệm cơm, lúc năm rưỡi Tiểu Á đi ra ngoài, lại qua mười phút, Chu Dương cũng ra cửa.

Hai chỗ gần nhau, lại thêm anh chân dài bước lớn, hơn mười phút sau anh đã đến cửa tiệm cơm. Đang là giờ cao điểm bữa tối, một bàn khách vừa rời đi, đúng lúc có chỗ trống. Chu Dương đang định đi vào, ánh mắt liếc qua trông thấy bóng dáng đạp xe bên đường cái, vì thế anh đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích.

Xuân KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ