Trong xe tải tràn ngập mùi ẩm ướt, tất cả dường như xảy ra ở tốc độ ánh sáng, Chu Dương hành động quá mạnh mẽ, đến bây giờ Triệu Hằng mới bình tĩnh trở lại.
Cô khẽ thở ra một hơi, chợt nghe Chu Dương nói: "Có khăn giấy."
Hộp khăn giấy đặt trên bệ xe, Triệu Hằng rút ra hai tờ đưa cho anh.
Chu Dương lái xe, anh do dự một chút, mới nói: "Cô lau đi, tôi không cần."
"... Ừ." Triệu Hằng lau nước mưa dính bên ngoài áo khoác.
Tóc cô cũng ướt, lại rút ra hai tờ chậm rãi lau. Hai người khác không cùng lên xe, lúc này trong xe ngoài tiếng động do bản thân phát ra, không có bất cứ tiếng vang nào khác. Yên tĩnh đến mức hơi tiêu điều, trong lòng Triệu Hằng chùng xuống, qua một lúc mới nghe thấy tiếng mưa đập vào cửa sổ.
"Sợ à?"
Triệu Hằng nghe thấy Chu Dương nhẹ giọng hỏi mình.
Lần đầu tiên cô ở trong không gian như vậy, cũng không dám quay đầu lại, nhưng cũng không tính là quá sợ hãi, dù sao cô đâu phải chỉ có một mình. Triệu Hằng xoa khăn giấy nói: "Không có."
Chu Dương nghiêng đầu liếc cô, nói: "Bên công ty lắp đặt thiết bị kia cô tạm thời đừng đi một mình, hai vợ chồng kia không phải người tốt gì, ngộ nhỡ đụng phải, cô chịu thiệt thòi."
"Ừ." Triệu Hằng vén tóc ra sau.
Chu Dương lại cảm thấy cô cũng sẽ không nghe mình, chủ kiến của cô quá lớn. Anh dứt khoát không lãng phí nước bọt nữa, hỏi cô: "Bây giờ cô muốn đi đâu? Tôi phải đưa cô bé về nhà quản lý Ôn."
Triệu Hằng nhìn phía trước, nói: "Anh tùy tiện thả tôi xuống đi."
"Có mang theo ô không?"
"Có." Buổi sáng đi ra ngoài mưa nhỏ, ô không dính nhiều nước lắm, cô để ô vào trong túi.
"Vậy tôi thả cô ở trạm xe buýt phía trước."
"Ừ."
Đã đến trạm xe buýt, Chu Dương đỗ lại, sau khi Triệu Hằng xuống xe đi thẳng lên bậc thang, quay đầu lại vẫy tay với Chu Dương.
Chu Dương lại lái đi.
Thỉnh thoảng anh liếc mắt nhìn gương chiếu hậu mơ hồ ngoài xe. Trạm xe buýt trong mưa gió lùa bốn phía, cô khép chặt áo khoác, một tay giữ quần áo, một tay cầm túi xách.
Chu Dương thu lại tầm mắt, nhìn về con đường phía trước. Qua một lúc, anh lại liếc gương chiếu hậu, đã thấy hạt mưa che kín trong kính, cô đang vẫy tay, đội mưa chạy về phía anh.
Chu Dương khẽ giật mình, lập tức đỗ xe sang bên, mở cửa xe gọi cô: "Lên xe!"
Rồi lập tức tháo dây an toàn, mở cửa ghế cạnh tài xế ra.
Triệu Hằng thở dồn dập bám thành xe, bước lên.
"Sao vậy?" Chu Dương hỏi.
Triệu Hằng nắm điện thoại, thở hổn hển nói: "Quản lý Ôn... Nói anh ta đang ở bệnh viện."
"Đóng cửa lại đã." Ven đường đỗ xe không tốt, Chu Dương lái đi, nói, "Điện thoại cúp rồi sao?"
"Không." Triệu Hằng mở loa ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuân Khởi
RomanceNăm 2016 là một năm không xuân. Triệu Hằng vốn lên kế hoạch năm nay sẽ kết hôn, nhà tân hôn cũng đã mua. Vậy mà mọi sự đều không thành, cái gì cũng bị mất, bạn trai 7 năm đề nghị chia tay. Cô dùng tất cả số tiền còn lại của bản thân để biến căn nhà...