Chương 21

313 5 6
                                    

"Anh đợi lâu chưa?" Triệu Hằng hỏi.

"Không lâu lắm." Chu Dương nói.

Triệu Hằng ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, cô lại cúi đầu, khẽ liếc thấy hai mẩu thuốc lá dưới gốc cây.

Vừa rồi trước khi cúp điện thoại, cô hỏi anh ở đâu, anh nói ở ngay gần Ngự Cảnh Dương.

Triệu Hằng mỉm cười, nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi nghe một cuộc điện thoại, cho nên kéo dài hơi lâu."

"Không sao." Chu Dương không biết cô nói chuyện điện thoại với ai, anh cũng không hỏi. Buổi tối bên đường rất lạnh, Chu Dương nói: "Đi thôi."

"Ừ." Triệu Hằng lại liếc mẩu thuốc lá, do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhặt ném vào thùng rác trước mặt anh.

Hai người lấy xe đạp ở bãi gần đó, trên đường có tuyết hơi trơn, bọn họ dắt xe chầm chậm đi, không ngồi lên đạp luôn.

Triệu Hằng buổi trưa trở lại nhà trọ đã tắm, hiện tại đi ra ngoài, cũng thay một bộ quần áo khác.

Hồi trước đến năm mới là cô phải đi mua sắm quần áo, năm nay cô tiết kiệm được khoản này, nhìn người bên cạnh, quần áo của anh lại rất mới.

Xem ra anh đúng là hưởng thụ năm mới.

"Có chỗ nào không thoải mái sao?"

"... Hả?" Triệu Hằng ngẩng đầu nhìn anh.

Chu Dương nói: "Tối hôm qua luôn ở bên ngoài, không phải cô mới bị sốt sao? Không bị trúng gió chứ?"

Triệu Hằng nói: "Không có, tôi cảm thấy mình có tinh thần hơn nhiều."

Cô nói thật, sau khi tắm xong cô đi ngủ, có lẽ là bởi vì đạp xe một giờ, cộng thêm trèo hơn một nghìn bậc thang, lượng vận động quá lớn, chất lượng giấc ngủ của cô vô cùng tốt.

Hơn nữa tối hôm qua cô cũng không lạnh...

Triệu Hằng khẽ vén tóc, ánh mắt dời đi.

Chu Dương nhìn khí sắc trên mặt cô, nói: "Vậy là tốt rồi." Lại cụp mắt nhìn chân cô, "Chân cô không có cảm giác gì sao?"

Triệu Hằng há to miệng, mỉm cười: "Hỏng hết rồi." Vừa mỏi lại nhức.

Chu Dương cười nói: "Vậy thì đạp xe nhanh thôi."

Triệu Hằng gật đầu, đạp xe, đón gió hỏi: "Chân của anh có nhức không?"

"Tôi không có cảm giác."

Gần đó đã mở một ít tiệm ăn, năm mới trên bàn đều bày rượu, lúc này khách hàng đã chật cứng cả rồi.

Những tiệm lớn thì khỏi nghĩ đến, đắt quá không có ý nghĩa. Triệu Hằng cuối cùng vẫn theo Chu Dương trở về nhà anh.

Hai người vào nhà, Triệu Hằng đi đôi dép lê to tướng của Chu Dương, nghe thấy Chu Dương hỏi: "Cô muốn ăn gì?"

Cô nói: "Chi bằng để tôi nấu đi?"

"Cô á?" Chu Dương cất kỹ ba lô của cô, ngẩng đầu nhìn cô.

Triệu Hằng gật đầu: "Đã lâu không xuống bếp rồi, lần này vừa khéo, anh có muốn thử một chút tay nghề của tôi không?"

Xuân KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ