Chương 23

285 5 0
                                    

Thùng giấy cũng đã được xếp gọn chỉnh tề, chỉ là đã bị đổ, khó tránh khỏi bị ép thành nếp nhăn.

Triệu Hằng mở thùng giấy trên cùng ra, bên trong tất cả đều là sách của cô.

"Sao có nhiều sách như vậy?" Chu Dương đứng ở bên cạnh cô hỏi.

"Đều là sách giáo khoa lúc còn đi học, còn có một ít sách tôi mua ngoài." Trong thùng sách để không ngay ngắn, Triệu Hằng lấy ra mấy cuốn sửa sang lại, cô nói, "Sách thời Đại học tôi không giữ lại, nếu không còn nhiều hơn nữa."

Chu Dương tính số lượng trong thùng, nói: "Cô cũng mua quá nhiều những loại sách khác."

Triệu Hằng nói: "Trước kia tôi rất thích xem sách, đều là tự tôi kiếm tiền mua, cuốn đầu tiên tôi mua—— "

Triệu Hằng liếc thùng giấy, thật sự không nhận ra được cuốn sách nào, cô đành phải nói: "Cuốn đầu tiên tôi mua là "Truyện cổ Grimms."

"Truyện cổ tích?" Chu Dương kinh ngạc, "Từ nhỏ cô đã đi làm?"

Triệu Hằng cười ra tiếng, đôi mắt lóe sáng tựa như ngôi sao, Chu Dương nhếch khóe miệng, nói: "Tự cô nói đấy."

"Làm sao có thể đi làm từ nhỏ chứ." Triệu Hằng cười, "Lúc tôi đi làm thêm hồi cấp ba mới mua đấy."

"Cô học cấp ba còn mua truyện cổ tích?"

Triệu Hằng đề lại một câu đơn giản: "Khi còn bé chưa được đọc, tò mò, cho nên mua xem."

Chu Dương thoáng im lặng, sau đó chỉ vào thùng giấy, "Không làm hư sách của cô chứ?"

"Không."

Triệu Hằng lại lật mấy quyển, từ dưới đáy lấy ra quyển sổ đã bị ép đến nhăn nhúm.

Chu Dương thoáng nhìn, là cuốn sổ tay kia.

Triệu Hằng đè nếp, vỗ bìa mặt, lại tìm bên trên, tìm được hai cuốn sổ khác, cất ba cuốn chung một chỗ.

Những quyển sách khác hình như không có vấn đề gì. Triệu Hằng nghĩ đến bọn họ làm đổ thùng giấy, hỏi: "Có phải để đây khiến các anh rất bất tiện không?"

Chắc chắn là bất tiện rồi. Chu Dương hỏi: "Trong nhà cô không có chỗ để sao?"

"Không để được, phòng tôi quá nhỏ." Triệu Hằng nói, "Chủ nhà không cho để trong phòng khách."

"Để đây đi, không sao đâu." Chu Dương nói.

Triệu Hằng thuận tiện hỏi anh: "Bao lâu thì lát xong gạch?"

"Khoảng một tuần."

"Làm xong sẽ đến đồ gỗ hả?"

"Ừ." Chu Dương nói, "Đúng rồi, cô có bản vẽ thiết kế không?"

"Có, anh cần hả?"

"Tôi muốn một bản. Lần trước nói chuyện với họ Ngô kia quá nhanh, những bản vẽ này đều không cầm."

"Vậy tôi photo một bản rồi giao cho anh."

Chu Dương lại hỏi cô: "Nhà cô mua vốn là làm theo mẫu hay là làm theo yêu cầu?"

"Cái nào có lợi nhất?"

"Khó mà nói, phải xem chất liệu." Chu Dương nhắc nhở, "Làm theo yêu cầu cần ba bốn tháng, trước đó cô không quyết định, hiện tại có lẽ không kịp rồi."

Xuân KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ