Chương 38

301 5 1
                                    

Triệu Hằng ngồi cạnh cửa sổ, tiếc là cửa sổ không thể mở ra, rèm cửa màu xanh lá cây vướng vào tay cô.

"Sẽ mất khoảng nửa tiếng." Chu Dương nói.

"Cũng không xa lắm." Triệu Hằng buộc rèm lại, nói, "Nhiều du khách phết."

"Anh đoán khoảng nửa xe là một nhà ba người."

Triệu Hằng nhìn qua đối diện lối đi nhỏ, trong phạm vi tầm mắt quả nhiên đều là tổ hợp người trưởng thành và trẻ nhỏ. Bọn trẻ không ngừng líu ríu.

Rèm vừa buộc xong lại xoã ra, Chu Dương lướt qua Triệu Hằng, thay cô buộc vào.

Triệu Hằng tựa vào thành ghế, nhìn anh buộc lại, trong chớp mắt đã xong. Cô thử gảy một chút, rất chặt, có lẽ phải nghiến răng nghiến lợi mới có thể tháo ra.

Đây là sức của đàn ông.

Phần hành trình sau cô tựa vào đầu vai Chu Dương ngủ, khi tỉnh lại, xe buýt đúng lúc đã đến đích.
Người trong xe lục tục đi xuống, Chu Dương gạt mấy sợi tóc dính vào má cô, vợ chồng lão Tưởng vừa hay nhìn thấy, vẻ mặt hai người trêu chọc bọn họ.

Chu Dương da mặt dày, làm như không nhìn thấy, anh cúi đầu nhìn Triệu Hằng, thấy cô không có phản ứng gì, nhìn kỹ lại dường như ngượng ngùng, anh không thể xác định.

Giữ chặt tay Triệu Hằng, anh lên tiếng: "Đi thôi."
Một đoàn người đi theo hướng dẫn viên du lịch ngồi vào xe điện, qua một lúc đã thấy vô số cây trúc xanh um tươi tốt.
Xuống xe điện, Triệu Hằng luôn ngẩng đầu nhìn núi rừng xung quanh, Chu Dương hỏi: "Nhìn gì đấy?"

"Ở đây giống như mở bộ lọc ấy." Triệu Hằng cảm thán.

Chu Dương bị cô ví von chọc cười.

Đúng như mở bộ lọc, rừng cây trước mắt không có chỗ nào khô héo, màu xanh lan tràn khắp núi như sóng biển gào thét, hùng vĩ lại đồ sộ, mùa xuân quả nhiên là mùa vạn vật sống lại.

Bên cạnh bàn đá xanh là một con đường vòng treo tự tạo, mấy đứa trẻ hào hứng bừng bừng muốn thử, những người lớn ôm bọn chúng, bọn trẻ ầm ĩ lá gan lại lớn, cầm lấy vòng treo lắc lắc cơ thể, không ngừng đi về phía trước.
Một đứa bé tay buông lỏng xuống, Triệu Hằng đúng lúc đi bên cạnh, cô phản ứng nhanh chóng ôm lấy bắp chân đứa bé.

"Cẩn thận, con đứng xuống đi." Mẹ đứa bé lo lắng, lại nói lời cảm ơn với Triệu Hằng, "Cảm ơn cô nhé."

"Không có gì." Triệu Hằng cười.

Chu Dương phủi cánh tay cô, vừa rồi bị giày của đứa trẻ cọ đến, để lại chút bụi.

Thấy cô thỉnh thoảng nhìn đám trẻ kia, anh hỏi: "Thích trẻ con như vậy sao? Vừa rồi trên xe cũng không chê ầm ĩ."

"Trẻ con nào có đứa nào không ồn ào, không quá phận là được rồi." Triệu Hằng nói.

Tiểu Á ở bên kia gật đầu. Triệu Hằng thấy được, buồn cười nói: "Cậu gật đầu gì đấy."

Tiểu Á làm thủ ngữ, Chu Dương phiên dịch: "Cậu ấy bảo em nói đúng."

Tiểu Á đang ăn trứng gà cuốn, đây là tối hôm qua cố ý đi siêu thị mua, cậu mở túi ra đưa cho Triệu Hằng ăn. Trước đó đã nhận được quà từ Triệu Hằng, cậu cảm giác cô thân thiết không ít.

Xuân KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ